Người Việt
14-11-11

Bolsa, nơi nơi bán báo, người người đọc báo
 

Bài và ảnh: Huy Phương/Người Việt

Một điều hiển nhiên hiện nay là người đọc sách báo tiếng Việt tại hải ngoại càng ngày càng ít, người già thì chết dần, lớp trẻ lớn lên thì không biết tiếng Việt.

Nhiều nhà phát hành, nhiều nhà xuất bản sách tiếng Việt từ nhiều năm nay tự ý rút lui không còn hoạt động, nhưng hải ngoại không phải là không còn xuất bản sách. Về tình trạng báo chí Việt ngữ hiện nay, một điều đáng mừng là người đọc báo càng ngày càng đông, nhất là nhật báo, mặc dầu hiện nay ở Orange County đã có gần 10 đài truyền hình phát hình 24 tiếng và có hơn 2 băng tần phát thanh tổng hợp nhiều đài, thay nhau phát thanh suốt ngày. Mặt khác, người vào đọc tin trong online hằng ngày rất nhiều, nhưng như một điều nghịch lý, người đọc “báo giấy” có vẻ không sút giảm mà còn tăng, nhất là phải bỏ tiền “mua” chứ không còn “lượm” như ngày trước nữa.

Cách đây hơn 15 năm, ở San José cũng như ở Nam Cali, chúng ta nghe đến danh từ “báo chợ” nghĩ là báo in xong đem bỏ ở chợ cho khách qua lại mang về đọc, vì chủ yếu báo sống nhờ quảng cáo, có khi chỉ cần in 500 để biếu cho các thân chủ như phòng mạch bác sĩ, nha sĩ hay chủ chợ là đủ.

Có danh từ “báo chợ” thì có động từ “lượm báo,” cũng khoảng thời gian này, các cụ H.O, cuối tuần đi một vòng “lượm báo” đủ dọc suốt một tuần. Nhưng, ngày hôm nay, không còn cảnh “báo chợ” cũng không còn báo để đi “lượm báo.” Có chăng là còn nhiều vị ở gần khu “phố báo” Moran có thể đi một vòng ghé qua các tòa soạn để lấy báo không mất tiền.

Cuối tuần xuống phố Bolsa, chúng ta thấy nhiều người ở xa về đi chợ, tay ôm một mớ báo vài ba tờ tuần báo vừa mới mua để đọc suốt tuần. Hàng ngày, số nhật báo các tiệm mua về, nhiều khi không cung cấp đủ cho người đọc, có nơi chậm chân khoảng 1:00 trưa, hỏi tờ báo này, báo kia đã không còn nữa. Mà số báo lấy ở đại lý phát hành hay “người bỏ báo” không phải ít, một tiệm sách nhỏ có thể bán ra 150 tờ đủ loại mỗi ngày, trong khi một tiệm liquor ở sát một ngôi chợ đông người ở khu Blosa, số bán nhật báo cuối tuần có thể lên đến 1,000 tờ cho đủ loại.

San José, một nơi cũng được gọi là thủ đô tỵ nạn như Little Saigon, có số người Việt định cư đông chỉ sau Nam Cali, trước kia cũng mang tình trạng báo chợ trong một thời gian dài, nay cũng đã “trở mình” thành báo bán, tuy vậy số báo không nhiều như ở phố Bolsa.

Hiện nay ở San José về nhật báo có các tờ: Việt Nam Nhật Báo, Việt Nam Thời Báo, Cali Today, Tin Việt News (2 lần trong tuần), tuần báo có: Việt Tribune, Việt Times, Phụ Nữ Cali, Ðời Mới, Saigon Nhỏ, Thằng Mõ, Thằng Bờm, Sống Mới, Ý Dân (bán nguyệt san), Tiếng Dân, Trường Thành...

Trong khi đó ở Little Saigon số báo Việt Ngữ nhiều gấp đôi. Về nhật báo có 4 tờ là: Người Việt, Việt Báo, Viễn Ðông, Saigon Nhỏ. Về tuần báo có: Mai, Mới, Thằng Mõ, Saigon Times, Saigon Nhỏ, Sống, Thời Luận, Việt Stars, VietTide, VietWeeekly, Tiểu Thuyết, Trẻ Magazine. Về báo tháng có: Phụ Nữ Gia Ðình, Phụ Nữ Diễn Ðàn, Tiếng Việt, Chiến Sĩ Cộng Hòa, Khởi Hành, Hợp Lưu, Tân Văn, Chí Linh, KBC, KBC Hải Ngoại, Hồn Việt, Việt Family, Việt Beauty.

Mua báo ở đâu và ai là người đọc báo?

Vì nhu cầu đọc báo của đồng bào vùng Little Saigon, nhiều tiệm buôn không có liên hệ gì đến sách báo cũng bày bán đủ loại báo Việt Ngữ. Ngày trước người đọc chỉ có thể tìm mua được các báo Việt ngữ ở các nhà sách lâu đời như Tự Lực, Văn Khoa, Văn Bút, Tú Quỳnh, ngày nay khách mua báo có thể tìm báo trong tất cả ngôi chợ, ở các tiệm bán băng nhạc, trong các tiệm bán nước lọc, trong các cửa tiệm liquor do người Việt làm chủ, tại các cửa tiệm cho thuê phim bộ, các tiệm bán dược thảo... chưa nói đến các thùng báo đặt trước cửa tòa soạn các báo và tại nhiều nơi ở Bolsa.

Nhiều cửa tiệm bán trà, cho thuê phim bộ còn chiếm lòng lề đường, kê sạp báo ngay cả trên lối đi. Ðúng là “nơi nơi bán báo.” Ở một hai tiệm, chúng tôi còn thấy bày bán nhiều tờ tuần báo từ Việt Nam đưa sang như các tờ Thế Giới Phụ Nữ, Tiếp Thị & Gia Ðình, Phụ Nữ Chủ Nhật, kể cả Ðất Mũi là một tờ báo của tỉnh Cà Mau, báo in đẹp, giá bán gần như cho không, nhưng ít thấy ai mua.

Trước cửa chợ ABC, tôi gặp anh Ðỗ Ðức Hoàng, cựu quân nhân Không Quân sang Mỹ năm 1975, anh chọn hai trong bốn tờ nhật báo: Người Việt và Saigon Nhỏ. Anh Hoàng Anh, trước là biên tập viên cho một đài phát thanh thì nói anh chọn Việt Báo và Người Việt. Anh Ðào Xuân Dung, 75 tuổi, cựu SVSQ Thủ Ðức, cũng Người Việt, Saigon Nhỏ, nhưng thêm Viễn Ðông vì nhiều tin Việt Nam. Nếu ở sạp báo, một người chỉ mua một tờ nhật báo duy nhất, thì đó là tờ Người Việt.

Trái lại, anh Trần Ðức Minh Châu, 52 tuổi, con một gia đình H.O. chọn mua cả 4 tờ nhật báo, mỗi tờ hai số, một cho anh và một cho bố vợ. Anh cho biết: “Báo có tờ dở, tờ hay, nhưng rẻ quá, mua về đọc lai rai.” Nói chung cả 4 tờ nhật báo hiện nay ở Bolsa đều có số độc giả cao. Ngày nay tệ nạn một người bỏ 25 cents vào thùng báo kéo ra mấy chục tờ báo, trải chiếu bán ngay bên hè phố không còn nữa, vì ý thức của người đọc cao, gần như tẩy chay lối mua bán này.

Cô Thúy ở tiệm băng nhạc, băng truyện Tình Nhớ cho rằng khách mua báo hàng ngày rất đông có khi đến 85% khách vào tiệm, nhưng bán nhật báo ít lời hơn bán băng nhạc, phim Việt, phim lồng tiếng. Ðáp câu hỏi khách mua báo Việt ngữ là ai, bà chủ tiệm sách Văn Bút cho biết khách mua thường ở tuổi 50 trở lên, phần lớn là quý ông. Nhiều người trẻ mua báo, có thể mua cho gia đình, ông bà cụ ở nhà, nhưng nếu người trẻ mà chỉ tạt qua mua một tờ Người Việt thì họ mua để tìm việc làm hay kiếm mua xe cũ.

Nhiều sạp báo được mở ra, nhiều tiệm nước, tiệm trà bắt đầu bán kèm báo Việt, đó là điều đáng mừng ở đất Bolsa, một hiện tượng mà mươi năm về trước không thấy có.