Văn nghệ số 11, 13/03/2004
 

Chín nhà văn gây ấn tượng nhất Trung Quốc năm 2003
Trần Sơn dịch

1- Ba Kim: Sống là vì người khác

Ngày 25/11/2003 là sinh nhật thứ 100 của nhà văn lão thành Ba Kim. Nhân sĩ các giới trong cả nước đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và kính trọng tới ông. Chính phủ Trung Quốc đã trao tặng ông danh hiệu cao quý Nhà văn nhân dân. Ngày 20/11, "Hội thảo học thuật quốc tế về Ba Kim lần thứ 7" được tổ chức tại Dung Thành, trên 50 học giả đến từ Bắc Kinh, Thượng Hải và Nhật Bản, Israel... mừng thọ Ba Kim 100 tuổi, đồng thời tiến hành giao lưu và hội thảo học thuật về Ba Kim. Bí thư Đảng Hội Nhà văn Trung Quốc Kim Bích Hoa tại lễ khai mạc đã đọc diễn văn đánh giá cao những đóng góp của Ba Kim, cho rằng Ba Kim là niềm vinh quang và kiêu hãnh của văn học Trung Quốc 100 năm qua, là một bảo tàng văn hóa, xứng đáng được chúng ta đi sâu nghiên cứu.

Ba Kim bắt đầu sáng tác từ năm 1928, đến nay ông đã viết trên 20 bộ truyện vừa và tiểu thuyết, trên 70 thiên truyện ngắn, và một lượng lớn tản văn tùy bút, ngoài ra còn có trên 30 tác phẩm dịch văn học nước ngoài. Ba Kim, Mao Thuẫn và Lão Xá đã tạo nên đỉnh cao nghệ thuật tiểu thuyết Trung Quốc thập kỷ 30 thế kỷ XX. Sáng tác của Ba Kim đã vạch trần tội ác của gia đình cũ phong kiến, thể hiện sự phản kháng và khát vọng của lớp trẻ, đã thực sự gây chấn động văn đàn Trung Quốc thập kỷ 30. Ảnh hưởng của ông trên thế giới và cống hiến của ông đối với nghệ thuật tiểu thuyết hiện đại Trung Quốc là không thể thay thế. Tùy tưởng lục của ông (đã được dịch một số chương sang tiếng Việt) viết lúc tuổi cao bệnh nặng (ngoài 80) đã gây ảnh hưởng sâu sắc trong giới tư tưởng và bạn đọc. Nó được vinh dự mang tên là "bộ sách của những lời nói thật". Nhờ đó mà Ba Kim được tôn xưng là "Lương tâm của tri thức Trung Quốc đương đại".

Trong suốt chặng đường 100 năm thăng trầm, Ba Kim có niềm vui của sự thành công, song cũng nếm trải mọi nỗi đắng cay sỉ nhục (Thời "Cách mạng văn hóa" ông từng bị hãm hại, đối xử cực kỳ dã man, bị nhốt vào "chuồng bò"). Thế nhưng, ông luôn tin vào một ngày mai tươi sáng, và chính niềm tin đó đã vực ông dậy hoàn thành tác phẩm để đời Tùy tưởng lục, mà như lời ông nói "ông vì độc giả mà viết, vì độc giả mà sống".

Trong lịch sử văn học hiện đại Trung Quốc, có 6 bậc đại gia "Lỗ Tấn, Quách Mạt Nhược, Mao Thuẫn, Ba Kim, Lão Xá, Tào Ngu" thì nay chỉ còn một vị. Không nghi ngờ gì nữa, Ba Kim là nhà văn được quan tâm nhất năm 2003.

2- Dương Giáng: Viết là vì con gái

Năm 2003, nhà văn Dương Giáng (vợ học giả Tiền Chung Thư) trở nên nổi tiếng văn đàn bởi tác phẩm Ba chúng tôi do Tam liên thư điếm xuất bản. Được tung ra thị trường từ cuối tháng 6 năm 2003, đến nay cuốn Ba chúng tôi đã bán hết 300.000 bản, trong tình trạng chưa bị in lậu mà đã lập kỳ tích như vậy, quả đáng khâm phục. Được biết tác phẩm này là do nhà văn thay con gái hoàn thành một tâm nguyện.

Tác phẩm Ba chúng tôi chia làm hai phần. Trong phần 1, nhà văn dùng hình thức giấc mơ để thuật lại những cảm nhận xót xa trong một gia đình có 3 miệng ăn, phải dựa vào nhau để sống qua ngày. Phần thứ 2 ghi lại quãng đời gian nan 63 năm từ năm 1935 hai vợ chồng họ sang Anh du học, và tại Oxford họ đã sinh ái nữ. Năm 1998 học giả nổi tiếng Tiền Chung Thư mất. Văn của Dương Giáng hàm súc, chừng mực, lòng nhân ái và nỗi bi thương thấm đẫm từng trang, khiến độc giả vô cùng xúc động. Nhà văn nữ học giả (bà từng là giáo sư khoa ngôn ngữ phương Tây đại học Thanh Hoa, nghiên cứu viên Sở nghiên cứu văn học nước ngoài Viện KHXH Trung Quốc) muốn nói với độc giả rằng, cuộc sống dù có gian nan đến đâu, tình cảm gia đình ấm áp, tình người sẽ giúp bạn vượt qua tất cả. Ý nghĩa của gia đình, hơn ở đâu hết đã được bà thể hiện một cách xúc động, được người đọc chia xẻ.

3- Vương Mông: Bản tổng kết cuộc đời sáng tác 50 năm

Năm 2003, không thể không nhắc đến "Hiện tượng Vương Mông". Ngày 24/09/2003, để kỷ niệm chặng đường sáng tác tròn 50 năm của Vương Mông, một "Hội thảo học thuật quốc tế về sáng tác văn học của Vương Mông" do Đại học Hải Dương, Trung Quốc tổ chức đã diễn ra tại Thanh Đảo. 120 học giả, nhà văn đến từ 18 nước tham dự hội nghị, thảo luận xoay quanh 8 chuyên đề: Nghiên cứu tổng hợp về Vương Mông, Nghiên cứu tiểu thuyết Vương Mông, Nghiên cứu tư tưởng văn học, Vương Mông và văn học cổ điển, Vương Mông và Tân Cương, Vương Mông và văn học nước ngoài, Chuyên đề Anh văn, Tản mạn Vương Mông. Thành tựu của Vương Mông bao gồm nhiều lĩnh vực của văn học Trung Quốc; học giả Nghiêm Gia Viêm tôn Vương Mông là "nhà văn ưu tú có sức sáng tạo nhất, có sức sống nhất hiện nay".

Còn tác phẩm Vương Mông tự thuật: Triết lý nhân sinh của tôi do NXB Nhân dân văn học xuất bản tháng 1/2003, lại là cuốn sách đầu tiên chuyên bàn về nhân sinh trong chặng đường sáng tác 50 năm của Vương Mông. Vương Mông nói, cuốn sách mới này của ông xét về độ tuổi độc giả, mỗi loại chiếm một phần ba. Cuốn sách này chủ yếu là để "khích lệ ý chí", bàn về triết lý nhân sinh, phải thấy được những định hướng giá trị của độc giả là gì. Vương Mông giải mã mình như sau: "19 tuổi, tôi viết Tuổi trẻ muôn năm, 25 năm sau sách mới được xuất bản, sách ra đời đã được 25 năm, liên tục tái bản, bây giờ đã 50 năm rồi mà vẫn được các bạn trẻ đọc; cuốn Người trẻ tuổi mới đến phòng tổ chức của tôi đến nay vẫn còn gây ảnh hưởng. Sau 50 năm cầm bút, tôi lại cho ra mắt cuốn Vương Mông tự thuật: Triết học nhân sinh của tôi, nghe nói lượng tiêu thụ rất khả quan, trẻ già đều thích xem; cuốn Thanh hồ sắp xuất bản của tôi hy vọng sẽ đem đến cho độc giả một chút bất ngờ". Nghiên cứu viên Sở nghiên cứu văn học Viện KHXH Trung Quốc Trần Tuấn Thọ đánh giá, Vương Mông đa tài đa nghệ, đa sản đa biến, trong mảnh vườn nghệ thuật sáng tạo tiểu thuyết, hội đủ ba thể loại truyện ngắn, truyện vừa và truyện dài (tiểu thuyết), bút pháp đa biến, liên tục cách tân. Thế nhưng, các sáng tác của ông là kết tinh sáng tạo nghệ thuật của cá nhân ông, in đậm dấu ấn của cá nhân ông. Vương Mông trong tiểu thuyết chính là bản sắc của Vương Mông, chứ không phải một Vương Mông đã qua đánh bóng.

4- Mạc Ngôn: "nổ tung" Tứ thập nhất pháo

Tháng 7/2003, tiểu thuyết mới của Mạc Ngôn Tứ thập nhất pháo (Bốn mươi mốt phát đại bác) đã làm "nổ tung" văn đàn Trung Quốc vốn đang im ắng bởi dịch SARS. Số lượng in lần đầu của NXB Văn nghệ Xuân Phong đã lên tới 15 vạn cuốn. Từ Cao lương đỏ, Củ cải đỏ trong suốt năm xưa đến Phong nhũ phì đồn, Đàn hương hình những năm gần đây, hầu như mỗi lần Mạc Ngôn lại bằng ngôn ngữ hài hước và câu chuyện tân kỳ của mình khiến độc giả trầm trồ thán phục. Có nhà bình luận thậm chí còn cho rằng Mạc Ngôn là nhà văn Trung Quốc có hy vọng đoạt giải Nobel nhất.

Tứ thập nhất pháo là tiểu thuyết mới nhất mà Mạc Ngôn mất đến 2 năm âm thầm luyện kiếm. Trong cuốn tiểu thuyết này, với góc nhìn của một đứa trẻ, Mạc Ngôn đã thuật lại những thay đổi lớn lao của nông thôn Trung Quốc từ thập kỷ 90 thế kỷ XX đến đầu thế kỷ XXI, soi xét những rạn nứt về nhân tính và sự u mê trước những tiêu chuẩn thị phi và đạo đức luân lý của mọi người. Tác phẩm mang đậm ý nghĩa hiện thực, song xuyên suốt từng thiên lại là ảo tưởng của một đứa trẻ, kết cấu tiểu thuyết đầy sáng tạo, ngôn ngữ vô cùng hấp dẫn. Chính Mạc Ngôn cũng tự cho rằng cuốn sách này khác những cuốn trước đây, mang đậm tính thời đại, phương diện ngôn ngữ cũng có nhiều cách tân.

Song sự chú ý mà cuốn sách này mang đến cho công chúng lại thua xa những điều ông trả lời phỏng vấn liên quan đến giải văn học Mao Thuẫn (tại cuộc bình chọn Giải văn học Mao Thuẫn lần thứ 6 (1998-2002) hồi tháng 11/2003, tác phẩm Đàn hương hình của ông đã đứng đầu bảng xếp hạng với số phiếu bầu tối đa). Khi làm khách mời của một trang Web nọ, Mạc Ngôn nhận xét, cuốn Đàn hương hình có được giải hay không, với tôi chẳng có ý nghĩa gì, ông còn kiến nghị hãy trao giải văn học này cho những ai muốn nhận nó - để những người được giải có thể giải quyết được vấn đề, cải thiện được cuộc sống. "Dù được nhận giải, chất lượng văn chương của tôi cũng không vì thế mà cao lên mảy may, còn không được, thì chất lượng văn chương của tôi cũng không vì thế mà suy giảm đi mảy may".

5- Trì Lợi: Khiến văn học phải la hét lên

Trong Hội nghị khách hàng của Nhà sách Bắc Kinh tổ chức tháng 1/2003, lượng đăng ký mua cuốn Sướng hãy hét lên của nhà văn nữ Trì Lợi khiến người ta kinh ngạc, đứng đầu các loại sách văn học. Từ đó, cuốn sách lập tức trở thành thời thượng, các loại sách do vô ý hay hữu ý đều lấy tiêu đề là "la hét", các phương tiện truyền thông cũng đua nhau tung ra đủ loại giải thích và bình luận, đến mức từ đầu năm đến cuối năm 2003, văn đàn Trung Quốc đâu đâu cũng vang lên âm thanh "la hét".

Cuốn truyện vừa Sướng hãy hét lên của Trì Lợi nguyên có tên là Đông phương thanh đái (Rêu xanh phương Đông), song càng viết Trì Lợi càng thấy cái tên đó không ổn, âm khí quá đậm, tiểu thuyết viết về đàn ông mà âm khí đậm quá sẽ không hài hòa. Thế là một ngày kia, hứng đến, nhà văn bỏ cả cơm tối viết đến tận 10 giờ đêm, bấy giờ mới thấy đói cồn cào. Và ngay tắp lự, một cái tên tuyệt diệu cho tiểu thuyết bỗng nhảy ra: Sướng hãy hét lên! Câu nói này, Trì Lợi cho rằng là câu cách ngôn mang đậm chất dương tính, là trạng thái tinh thần mà tất cả cánh mày rây từng ham muốn. Trì Lợi cho rằng, cánh đàn ông Trung Quốc cần loại tinh thần này biết bao, nó đầy nhân tính, tự do, kiên định, cách mạng, bi tráng. Nhà văn cảm thấy lấy câu cách ngôn này làm tiêu đề cho cuốn sách viết về đàn ông mới thích hợp. (Tên gọi này từng bị một số người giới thiệu hiểu lầm, cho là gợi dục để câu khách – ND).

Nhân vật chính nam trong Sướng hãy hét lên là Biện Dung Đại, nơi sâu thẳm con người này cũng chứa đầy khát khao, dục vọng. Anh ta là một đàn ông khiếp nhược bị kìm hãm, song anh ta lại luôn kiên trì một điều gì đó, theo đuổi một cái gì đó, rốt cuộc anh ta bị ép tới mức phải chạy trốn để níu giữ chính mình và cứu chuộc chính mình. Trung Quốc còn chưa giàu có, đàn ông Trung Quốc còn chưa biết hưởng thụ cảm giác giá trị, thì đã bị rơi vào cảnh lo âu mới. Trì Lợi muốn thông qua cuốn sách này thể hiện nỗi lo âu chồng chất nơi đàn ông, nhà văn hy vọng có thể nói lên nỗi niềm của độc giả, nhất là những độc giả nam nữ trung niên đang trải qua mà không sao giãi bày được. Cho nên vấn đề không chỉ ở chỗ tên gọi của tiểu thuyết.

6- Tất Thục Mẫn: Lấy gì để cứu vãn bầu vú

Cuốn sách Hãy cứu lấy bầu vú của Tất Thục Mẫn chỉ vì cái tên mà gây tranh luận.

Khi được hỏi vì sao lại lấy tên cho cuốn sách là Hãy cứu lấy bầu vú, Tất Thục Mẫn giải thích: "Theo thống kê ung thư trên toàn cầu, ung thư vú ở phụ nữ chiếm số một. Là phụ nữ, tôi rất quan tâm tới điều này. Tiểu thuyết vốn phải tìm cho được cái cớ để viết; tôi đã chọn chất liệu là một nhóm người mắc bệnh ung thư, còn ung thư gì? Ung thư gan hay ung thư phổi? Ung thư vòm họng hay ung thư tụy? Nếu mức độ ác tính quá lớn, nhiều thành viên trong nhóm e sẽ khó mà kiên trì hoạt động lâu dài trong nhóm. Với lại, tôi muốn các thành viên trong nhóm này chủ yếu là nữ. Khi các điều kiện đã hội đủ, ưu tiên hàng đầu của tôi là ung thư vú". Ban đầu tiểu thuyết mang tên Nhóm người ung thư, song nhà văn cho rằng cái tên đó không thích hợp lắm, vì chủ yếu viết về ung thư vú, một khi mắc ung thư vú, việc cắt bỏ bầu vú gần như là điều đương nhiên. Bầu vú là một trong những đặc trưng của phụ nữ, tất nhiên sẽ liên quan đến nhiều phương diện như tâm lý học, xã hội học... Điều đó có nghĩa là sức ép tinh thần của những người mắc ung thư vú lớn hơn nhiều so với những người mắc chứng ung thư khác. Bầu vú của phụ nữ liên quan đến mạng sống và vẻ đẹp, văn học, hội họa, nhiếp ảnh, điện ảnh liên tục tạo ra những bộ ngực phụ nữ có vẻ đẹp hoàn mỹ. Trong khi căn bệnh ung thư vú quái ác này lại ngày một tăng (tại các nước phát triển, tỷ lệ mắc bệnh chiếm 10%) đã vô tình hủy hoại thân thể và tâm linh của bao phụ nữ hiện đại.

Đứng trước một đề tài bức xúc như vậy, trong quá trình viết, Tất Thục Mẫn luôn tự nhủ phải thật bình tĩnh, chớ gây hoang mang, chớ gây cảm giác hãi hùng... Đương nhiên phải thật hài hước. Và điều quan trọng là nhà văn muốn mang đến cho bầu không khí bi thương một liều thuốc điều chỉnh, giúp các bệnh nhân lấy lại niềm tin vào cuộc sống.

7- Trương Vĩ: Trầm mặc nơi bán đảo Giao Đông

Trương Vĩ là nhà văn ưu tú có tư tưởng, nhiều tìm tòi, từ Cổ thuyền đến Ngụ ngôn tháng 9, Sách ngoại tỉnh... hầu như mỗi tác phẩm ông đều mang đến cho độc giả những điều mới mẻ. Cuốn mới nhất của ông Nết xấu có khi lãng mạn do NXB Vân Nam nhân dân ấn hành tháng 3/2003 cũng không là ngoại lệ.

Trương Vĩ là nhà văn rất có duyên kể chuyện; thông qua một câu chuyện hấp dẫn, tác giả đã tái hiện cảnh ngộ những người dân bị chà đạp, nô dịch thời "Cách mạng văn hóa". Người đọc bị cuốn hút bởi lối viết đầy ấn tượng, qua đó căn nguyên của cái ác được phơi bày đến cùng kiệt, từng trang thấm đẫm sắc thái thần bí và ý nghĩa tượng trưng.

8- Diệp Triệu Ngôn: Trái tim chúng ta mới mạnh mẽ làm sao

NXB Văn nghệ Xuân phong từng đưa tin qua các phương tiện truyền thông, kêu gọi các nhà văn gửi tác phẩm tham gia cuộc bình chọn bản kỷ niệm 10 năm ra mắt tủ sách "Con hổ vải" (Bố lão hổ). Yêu cầu tác phẩm phải thể hiện được những thành tựu mới nhất của văn học đương đại Trung Quốc, thật sự nâng cao trình độ và thứ hạng của tiểu thuyết ái tình đương đại Trung Quốc. Tác phẩm được chọn sẽ trở thành kỷ niệm đặc biệt 10 năm sáng lập nhãn hiệu "Con hổ vải", đồng thời được in và phát hành lần đầu 15 vạn bản.

Tiểu thuyết Trái tim chúng ta mới mạnh mẽ làm sao của nhà văn Diệp Triệu Ngôn đã vinh quang đoạt ngôi quán quân.

Nhìn chung, những đánh giá đối với tác phẩm văn học thường rất khác nhau. Việc chọn ra một tác phẩm trong số nhiều tác phẩm ưu tú luôn gây tranh luận rất ghê, ban tuyển chọn quyết không nổi. Thế nhưng trong lần tuyển chọn này, đối với tác phẩm của Diệp Triệu Ngôn lại có được sự nhất trí đến kỳ lạ.

Mạc Ngôn cho rằng: "Tự sự thao thao bất tuyệt, ngôn ngữ mạnh mẽ bạo liệt song không mất đi tính điển nhã, như thể viết lịch sử tính dục hỗn loạn khúc chiết của một người đàn ông, song thực tế lại viết về đời sống xã hội đầy phức tạp và đa biên khiến tôi vô cùng khâm phục. Diệp Triệu Ngôn tiên sinh, tôi thật không thể hình dung anh ấy lại có thể dám viết như vậy". Dư Hoa nói: "Câu chuyện của Diệp Triệu Ngôn luôn cuốn hút người đọc; tôi nghĩ điều này bắt nguồn từ sự thành thực, khi viết anh khiến người đọc phải nể trọng, chính nhờ sự thành thực đó mà tài hoa của anh với nhân vật đã quyện làm một, khiến câu chuyện trở nên mở, người đọc nhanh chóng bị cuốn theo, và không còn tự chủ được nữa".

9- Vương Gia Đạt: Bách tướng đồ về các nhà văn đương đại Trung Quốc

Phàm một danh từ nào đó thêm vào cụm từ "cái gọi là", nếu không có sự giải thích, tất sẽ gây sự hoài nghi. Gần đây, cuốn sách Cái gọi là nhà văn do NXB Nhân dân văn học ấn hành, tưởng như hàm chứa ẩn ý chẳng tốt đẹp lắm, vậy mà sau khi ra mắt, cuốn sách lại không hề gây phản ứng của những người trong giới, các cuộc hội thảo được tổ chức tại Bắc Kinh, Lan Châu lại khiến các nhà văn, nhà bình luận vui vẻ hả hê.

Các chuyên gia cho rằng, điều đáng quý nhất, đáng ghi nhận nhất chính là lương tri, nhận thức và dũng khí của nhà văn thể hiện trong cuốn sách. Đề tài mới mẻ, góc nhìn độc đáo, tác giả sử dụng kỹ xảo tự sự tả ý, thủ pháp tu từ mỉa mai trở lại, đã đem đến cho người đọc bức Bách tướng đồ (tạm dịch là Trăm bức chân dung) vô cùng sinh động về các nhà văn đương đại Trung Quốc. Nhà bình luận Lôi Đạt cho rằng những lý giải của tác giả về các nhà văn rất phức tạp song rất hấp dẫn, nó không tồn tại độc lập, mà vừa viết nhà văn, vừa viết cả nhân tình thế thái. Nhà văn Lôi Trữ Nhạn cho rằng trước đây chưa có tác phẩm nào lấy nhà văn làm chủ thể để viết, cuốn sách đã miêu tả một cách hệ thống chuyện đời, chuyện xuất bản sách của nhà văn, khiến chúng ta phải suy nghĩ. Ở mỗi nhà văn, vinh quang cũng lắm, lời đồn đãi thị phi cũng nhiều; dưới ngòi bút Vương Gia Đạt, chân dung các nhà văn hiện lên với đủ loại màu sắc, cái tốt cái xấu đan xen, phản ánh chân thực cảnh ngộ sinh tồn của các nhà văn Trung Quốc. Tác phẩm cũng dành nhiều tâm tư để cùng độc giả suy ngẫm về việc chúng ta đang đánh mất loại tinh thần nào, tuy không có câu trả lời, song mọi người đều cảm nhận được.

Trần Sơn dịch

Theo Trung Hoa độc thư báo, tháng 1/2004

(*) bài đã đăng trên báo