Lại Nguyên Ân 

Nên minh bạch
khi sử dụng thành quả sưu tầm
của người khác

 

Vài năm trở lại đây, không ít tư liệu do tôi và các bạn cùng cộng tác với tôi sưu tầm được về văn hoá, văn học Việt Nam đã được đưa lên một số trang mạng (website) bạn bè (như các trang: http://viet-studies.info/phankhoi, http://lainguyenan.free.fr/phankhoi, và http://talawas.org).  Những người có quan tâm đến những đề tài, tác giả nhất định, vào các trang đó và gặp được những tư liệu cần thiết, đôi khi quý hiếm, − điều ấy là nằm trong mục đích của tôi. 

Nhưng trong việc dùng lại như thế nào những tài liệu do tôi sưu tầm đang có trên các mạng ấy, cũng có những điều cần bàn bạc làm rõ.   

Theo tôi, nếu bạn đọc lấy các tư liệu do tôi công bố ở các trang mạng nói trên theo cách: copy đưa về máy tính cá nhân của mình để làm tài liệu nghiên cứu, để tiện trích dẫn sau này, − thì đó là việc hoàn toàn bình thường.

Nhưng nếu những bạn có trang mạng (website) riêng, lại copy các bài sưu tầm do tôi công bố ấy, đem về đăng vào trang mạng riêng của mình, biến thành bài mục trên trang mạng của mình, thì tôi cho là các trang mạng ấy đã vi phạm bản quyền của tôi với tư cách người sưu tầm. Vì sao? Vì các trang mạng ấy cũng ví như những cửa hàng, các bài vở bày trong đó chính là từng mặt hàng. Mặt hàng của một cửa hàng phải là hàng chính hãng, phải do chủ hãng làm ra, hoặc có thể là hàng ký gửi, hàng tặng phẩm nữa, chứ không thể là hàng chụp giật được! 

Trong làng báo mạng cũng đã hình thành tập quán quy ước về chuyện này: với những bài vở trên các mạng khác mà bạn có quan tâm đặc biệt, bạn có thể đặt những đường link để lưu ý mình và mách bảo các bạn vào đọc trang của mình. Mức độ những đường link ấy là giới hạn quyền xử lý của bạn trước những tư liệu bạn thấy thú vị ở những trang mạng khác.

Nhưng nếu bạn dấn thêm bước nữa, copy đem về bày bán tại trang nhà của mình, ấy là bạn đã vi phạm bản quyền của người khác rồi! 

Tôi không theo dõi thật sát các trang khác, song gần đây tình cờ tôi phát hiện ra rằng ít nhất đã có 3 tài liệu trong bộ tư liệu nhan đề “Đời sống văn nghệ thời đầu đổi mới do tôi và Nguyễn Thị Bình sưu tầm và đang đưa dần trên trang http://viet-studies.info , đã bị chủ các trang http://www.phongdiep.net http://lethieunhon.com cóp lấy đem về làm của riêng tại trang của mình. Hành vi của chủ hai trang này, theo tôi, đã vi phạm bản quyền của người sưu tầm.

Có thể chủ 2 trang trên cho là đã ghi chú xuất xứ rằng mình  “dùng bản vi tính của viet-studies.info” rồi, thì tức là hợp lệ chăng? Song theo tôi, ghi xuất xứ như vậy chỉ chứng tỏ rằng các bạn đã công nhiên lấy thành quả sưu tầm của người khác làm của mình, công nhiên vi phạm bản quyền sưu tầm của người khác.

Vả lại, ghi chú như thế cũng mới chỉ nói một nửa sự thật! Trong khi toàn bộ sự thật cần nói ở chỗ ghi xuất xứ phải cho biết người hoặc nhóm sưu tầm của bộ hồ sơ tư liệu ấy. Bởi vì không có hoạt động sưu tầm từ các bản gốc kia thì không có tư liệu cho bạn cóp lấy hôm nay!

Chắc hẳn Phong Điệp và Lê Thiếu Nhơn còn trẻ, có dư sức để tới các thư viện lớn hay nhỏ, tìm ra các tài liệu cần, và chụp (photocopy) được rồi thì cũng chỉ nháy mắt là gõ xong tư liệu ấy vào máy. Vậy mà các bạn không tự đi tìm lấy, lại tự tiện cóp lấy nguồn tư liệu mà mấy người già chúng tôi phải tốn bao công sức mới tìm ra được! Có người vào đọc bài của Nguyễn Minh Châu “Hãy đọc lời ai điếu cho nền văn nghệ minh hoạ” đã hết lời cảm ơn tâng bốc Lê Thiếu Nhơn (!?), chẳng hay chủ trang này có hả hê không, khi trong đầu bạn hẳn chưa quên rằng tư liệu ấy là mình cóp được từ công trình sưu tầm của người khác?

Nhưng tôi không mấy quan tâm đến khía cạnh tâng bốc nhau vì những chuyện chẳng đáng giá gì ấy, chỉ nhấn mạnh ở đây những nền nếp trung thực về sử dụng tư liệu mà, chẳng hạn, các đại học và viện nghiên cứu ở Âu Mỹ thường đề cao, ấy là phải chỉ ra đến nơi đến chốn nguồn tư liệu mình đã sử dụng, thậm chí phải cho biết đó là nguồn trực tiếp hay gián tiếp, sơ cấp hay thứ cấp. Tôi nhớ có đọc lại được trên báo chí tiếng Việt trước 1945 rằng những ai làm luận án từ cử nhân trở lên ở Pháp, khi ghi thư mục sách phải ghi rõ số đăng ký cá biệt của cuốn sách ấy trong thư viện quốc gia ở Paris. Vì sao lại có yêu cầu có vẻ tẩn mẩn đến thế? Chung quy cũng là yêu cầu trung thực rất cao về sử dụng các nguồn tư liệu.

Nói vào chuyện đang dẫn ra ở trên. Nếu, ví dụ, trong tư liệu bài của Nguyễn Minh Châu nói trên, người sưu tầm và biên soạn tư liệu (là tôi và Nguyễn Thị Bình) đã vô tình hay cố ý để sai sót một vài từ, thậm chí một vài câu, một vài đoạn; trong trường hợp ấy, Phong Điệp và Lê Thiếu Nhơn có chịu trách nhiệm hộ chúng tôi được không khi các bạn cố tình gạt bỏ tên chúng tôi với tư cách những người đã tìm lại và tái công bố các tư liệu ấy? Hai bạn trẻ trong khi hăng hái “đoạt lại” tư liệu từ tay người khác, liệu có hình dung được việc “tam sao thất bản” có thể xảy ra với tư liệu mà mình đã chót vơ lấy như thế sẽ gây rắc rối cho mình?

Chuyện trung thực với nguồn tư liệu không chỉ có nghĩa là ai làm được việc tốt gì thì đáng được khen, mà còn hàm ý rằng ai làm việc nào thì phải chịu lấy trách nhiệm về các hậu quả của chính việc ấy.

Nói điều này trong tình hình sách báo ở ta đang đầy rẫy lỗi in thì mọi việc có vẻ chỉ là chuyện tầm phào. Mấy bạn trẻ chủ các trang mạng cũng nghĩ như vậy chăng? Nếu vậy thì thật đáng buồn và càng có ít chuyện để nói với các bạn.

Tôi thì tôi vẫn tin rằng, về lâu dài, sự trung thực vẫn cần thiết và hữu hiệu hơn mọi trò tháu cáy.

                                                                      9/7/2008

                                                                 LẠI NGUYÊN ÂN