Thư Lê Thiếu Nhơn gửi Tổng Biên tập VietnamNet

 


 

 

Kính thưa ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Biên tập VietnamNet

 

    Tôi là Lê Thiếu Nhơn – Nhà thơ, nhà báo, hiện đang công tác tại báo Kiến Thức Gia Đình & Nông Nghiệp VN.

    Ngày 9-10 vừa qua VietnamNet có in một bài phỏng vấn tôi với tựa đề “Lê Thiếu Nhơn: Thơ tôi chuyên nghiệp hơn thơ Vàng Anh”. Thưa ông, đó là một bài phỏng vấn quái dị, mà tôi không ngờ lại xuất hiện ở một tờ báo điện tử uy tín như VietnamNet. Tôi đã gọi điện thoại vào máy di động cho ông, và ông đề nghị “anh gửi thư để tôi xử lý” nên tôi xin tường trình sự việc này một cách cụ thể!

    Sau khi Hội nhà văn TPHCM công bố trao Tặng thưởng cho tập thơ “Trong bóng người xưa” của tôi, thì Từ Nữ Triệu Vương gọi điện thoại từ Hà Nội xưng danh là phóng viên VietnamNet muốn phỏng vấn tôi. Ban đầu tôi từ chối, nhưng cô ấy nói: “Anh Quang Hải muốn có bài viết về anh!”. Tôi nể tình anh Quang Hải - Trưởng ban Văn Nghệ của VietnamNet cũng là một nhà thơ và đã quen biết nhau nhiều năm, đành xuôi lòng: “Cô cứ gửi mail, phỏng vấn phải có văn bản đàng hoàng!”.

    Ngày 1-10, Từ Nữ Triệu Vương gửi cho tôi 13 câu hỏi, và tôi trả lời ngay hôm sau. Tối ngày 3-10, cô ấy lại gọi điện bảo: “Anh Quang Hải muốn có thêm vài câu hỏi cho bài phỏng vấn sâu hơn!”. Tôi nghĩ bụng: “Lại có ông Quang Hải thân thiết mà khó hiểu này” nhưng vẫn vui vẻ trả lời tiếp 7 câu hỏi nữa.

    Ngày 9-10, khi biết tin VietnamNet đã in bài phỏng vấn, việc đầu tiên tôi làm là gọi điện thoại cảm ơn anh Quang Hải, bởi lẽ tôi biết: Thời buổi thị trường nóng bỏng này, báo mạng ngoài việc tuyên truyền những đường lối chủ trương của Đảng, phải tập trung khai thác chuyện ca sĩ, chuyện người mẫu hay chuyện diễn viên để thu hút lượng người truy cập và kinh doanh những tiện ích trực tuyến khác, cho nên in một bài phỏng vấn nhà thơ đã là một hành động quá ưu ái rồi. Thế nhưng, khi đọc bài phỏng vấn trên VietnamNet thì tôi không thể tin vào mắt mình. Toàn bộ 20 câu hỏi và câu trả lời đã phỏng vấn tôi bị lộn ngược lộn xuôi và cắt dán lung tung nhằm xuyên tạc và bóp méo ý kiến cá nhân tôi.

    Thưa ông Nguyễn Anh Tuấn! Tôi kính trọng ông là một trong những người có công xây dựng diện mạo báo điện tử tại Việt Nam, và dưới bàn tay điều hành của ông đã hình thành một VietnamNet có sức tác động sâu rộng đến đời sống nước ta những năm đầu thế kỷ 21, vì vậy tôi mới viết thư cho ông. Tôi có cái may mắn được mái trường xã hội chủ nghĩa đào tạo cử nhân báo chí, nhưng tôi chưa từng được học và được nghe về kiểu phóng vấn đảo điên (như cách phóng viên Từ Nữ Triệu Vương đã làm) có thể vận hành trong nền báo chí cách mạng Việt Nam. Một khi đã phỏng vấn người nào thì phải tuyệt đối tôn trọng ý kiến của người ấy chứ. Chúng ta không thể đưa ra câu hỏi “Thế nào là con kiến?” rồi lấy câu trả lời này để gắn vào câu hỏi “Thế nào là con voi?”. Mặt khác, nếu phần hỏi-đáp vô vị, nhạt nhẽo, dông dài hoặc có gì quý báo không đồng tình có thể cắt bỏ (như cách mà báo An Ninh Thủ Đô đã thực hiện cuộc phỏng vấn tôi cùng thời điểm!). Thật sự, bài phỏng vấn trên VietnamNet là một thái độ mất dân chủ và kém văn minh. Tôi là người trong nghề mà còn bị đối xử như vậy, nếu người được phỏng vấn là kỹ sư, bác sĩ hoặc thậm chí là công nhân, nông dân thì họ phải làm sao?

    Thưa ông Nguyễn Anh Tuấn! Mỗi người trong chúng ta đều có công việc và quan niệm riêng về nghề nghiệp, đôi co với nhau chẳng phải hay ho gì. Tôi rất đắn đo khi phải viết những dòng này và thật sự khi ông đọc được những dòng này thì tự đáy lòng tôi vẫn tha thiết mong: Bài phỏng vấn sấp ngửa bịp bợm “Lê Thiếu Nhơn: Thơ tôi chuyên nghiệp hơn thơ Vàng Anh” chỉ là một lúc nhất thời nôn nóng lập công của cô phóng viên trẻ mong muốn có bài báo gây sốc, chứ không phải là quan điểm tác nghiệp của báo điện tử VietnamNet!

    Kính chúc ông sức khỏe, và kính chúc VietnamNet tiếp tục giữ vững vị trí số một trong hệ thống báo chí điện tử nước ta!

   Trân trọng

                                  TPHCM, 11-10-2007

                                  LÊ THIẾU NHƠN

 

TB: Tôi xin copy gửi kèm ông 20 câu hỏi và câu trả lời mà cô Từ Nữ Triệu Vương xưng danh “phóng viên VietnamNet” đã thực hiện với tôi. Hú hồn là tôi chưa kịp xóa nguyên văn bài phỏng vấn này đi!

 


Phụ đính

 

Chào bạn Lê Thiếu Nhơn!

Mình là Triệu Vương nè, mình gửi bạn Lê Thiếu Nhơn 13 câu hỏi bên báo VietNamNet của mình cho Chuyên Đề giải thưởng văn học. Mình thấy câu hỏi có vẻ hơi “đánh đấm” chút xíu, nhưng Nhơn rất “fair play” nên mình không ngại ngần đưa ra những câu hỏi này. Cảm ơn Nhơn trả lời nhanh gấp rút mình nhé!

Mình: Triệu Vương

Câu hỏi:

- Anh có quan tâm đến giải thưởng văn học trong nước không?

Lê Thiếu Nhơn: Tôi rất quan tâm đến giải thưởng văn học trong nước. Bởi lẽ, đối với tôi, giải thưởng văn học không những kích thích sự sáng tạo cho giới cầm bút mà ít nhiều phản ánh được thực trạng văn chương Việt Nam.

- Anh quan tấm đến mức độ thế nào?

Lê Thiếu Nhơn: Tôi là một người chịu đọc, nhưng không tài thánh nào ngụp lặn một cách thông minh giữa đại dương xuất bản phẩm hiện nay. Vì vậy, những cuốn sách được giải thưởng văn học như một cái kênh tham khảo sách cực kỳ quan trọng. Cuốn sách nào đoạt giải, mà trước đó chưa biết hoặc chưa có dịp đọc, thì tôi cũng tìm cách đọc cho bằng được.

- Tại sao giải thưởng văn học trong nước đến giờ phút này vẫn hấp dẫn anh?

Lê Thiếu Nhơn: Vì tôi còn một chút lương thiện để tin tưởng rằng Giải thưởng vẫn giống như một cái nhiệt kế văn học!

- Anh quan niệm văn chương là gì?

Lê Thiếu Nhơn: Từ lâu, tôi đã thấy văn chương là một phương tiện để khám phá một vùng đất, một con người hoặc một nền văn hóa!

- Nó còn là ngôi đền thiêng đối với anh không?

Lê Thiếu Nhơn: Văn học đối với tôi vẫn là ngôi đền thiêng, mặc dù lúc này hoặc lúc khác tôi không hài lòng với cách ứng xử của một số đồng nghiệp. Cũng như, đôi lúc tôi sợ hãi sự vô cảm đang xuất hiện trong một số nhà văn, nhà thơ khi đối mặt với được mất của dân tộc!

- Với các nhà văn trẻ hiện nay, tạo scandal, PR bằng nhiều hình thức cho bản thân mình cũng như cho những đứa con tính thần của mình là chuyện ... thường gặp. Anh có chấp nhận chuyện PR với văn chương hay không?

Lê Thiếu Nhơn: PR cũng có nhiều cách lắm. Tôi hoan nghênh sự PR văn chương, nhưng tôi nghĩ nhà văn trẻ trước khi PR tác phẩm mình, hãy học đạo đức của một nhà kinh doanh chuyên nghiệp. Nghĩa là anh không được nói quá lên, hoặc nói khác đi cái giá trị thật của sản phẩm! Hay nói cách khác, anh không được phép nhân danh PR để lừa đảo người tiêu dùng, mà cụ thể là bạn đọc!

- Gần đây thấy anh ra sức chê tập thơ "Gửi VB" của Phan Thị Vàng Anh (Tập thơ được giải Hội Nhà Văn Hà Nội). Liệu đấy có phải là một kiểu đánh trống khua chiêng cho tập thơ "Trong bóng người xưa" - NXB Văn Nghệ TP.HCM được tặng thưởng lần này?

Lê Thiếu Nhơn: Giải thưởng Hội nhà văn Hà Nội và Hội nhà văn TPHCM đều xét thưởng cùng lúc, chỉ có điều công bố sớm hay muộn hơn nhau một chút. Những người tham gia Hội đồng giải thưởng văn học của cả hai hội này đều có vị trí trong làng văn cả, họ đâu có bị và cũng đâu có sợ áp lực gì. Hơn nữa, sâu xa trong thâm tâm muốn được giải thì đừng làm mất lòng những người có quyền quyết định, hoặc tốt nhất hãy thực hiện khẩu hiệu “im lặng là vàng”, đừng la ó gì cả. Cho nên, tôi lên tiếng về “Gửi VB” vì muốn trao đổi nghề nghiệp thực sự thôi!

- Anh nhận thấy tập thơ của mình xứng đáng nhận tặng thưởng của Hội Nhà Văn TP HCM chứ?

Lê Thiếu Nhơn: Khi làm thơ và khi in thơ, tôi cũng không nghĩ để đoạt giải. Thế nhưng, theo dõi tất cả các tập thơ của những tác giả TPHCM đã in ra trong năm 2006, thì tôi thấy tác phẩm của tôi xứng đáng được Tặng thưởng Hội nhà văn TPHCM.

- Hai tập thơ "Gửi VB"; "Trong bóng người xưa" đều được tặng thưởng của Hội. Mà "Gửi VB" theo anh là không xứng đáng được tặng thưởng của Hội Nhà Văn Hà Nội. vậy anh có thấy đây là sự cào bằng giải thưởng của Hội Nhà Văn hay không (Vì Hội Nhà Văn TP HCM và Hội NV HN đều trực thuộc HNV VN, nên tiêu chí hay cơ cấu tổ chức vẫn theo quy chuẩn của  HVN VN)?

Lê Thiếu Nhơn: Giấy trắng mực đen, không ai phủ nhận được ai, mà cũng không ai bịp bợm được ai. Cả tôi và Phan Thị Vàng Anh khi đưa tập thơ ra xã hội thì đều phải…bó tay trước những đánh giá khác nhau.

- Nếu có sự cào bằng ấy, anh có thấy trao tặng thưởng cho tập thơ của anh lần này là sự xúc phạm hay không?

Lê Thiếu Nhơn: Không hề! Tặng thưởng hay Giải thưởng đối với tôi cũng vậy thôi. Tôi đã cố gắng hết sức của tôi để “Trong bóng người xưa” nên hình nên dáng, còn Hội nhà văn TPHCM đánh giá nó ở mức độ nào thì ngoài tầm kiểm soát của tôi.

- Anh vẫn sẽ lên thảm đỏ vinh quang văn chương kia để nhận tặng thưởng chứ? Hay anh từ chối tặng thưởng này?

Lê Thiếu Nhơn: Nói thật, bây giờ mấy người đọc thơ đâu, và thơ cũng có tác dụng mấy đến đời sống đâu. Trao tặng thưởng cho thơ đã là ưu ái các nhà thơ rồi!

- Vì nếu từ chối, anh sẽ từ chối đi vinh quang mà bao nhiêu người làm thơ trẻ mong ước, thêm vào đó là số tiền không phải nhỏ?

Lê Thiếu Nhơn: Cũng chẳng vinh quang gì đâu. Một sự động viên cần thiết ấy mà. Riêng số tiền thưởng thì đối với tôi cũng quan trọng đấy, vì nó sẽ giúp tôi có tiền để dành mà in…tập thơ tiếp theo! 

- Hay là anh vẫn đang phân vân về tặng thưởng, chưa đưa ra quyết định gì?

Lê Thiếu Nhơn: Tôi chẳng phân vân gì Tặng thưởng này đâu, nhưng tôi đang hồi hộp chờ…tác phẩm đăng quang ở Hội nhà văn VN. Nhà thơ Vũ Quần Phương vì yêu quý tôi nên cho biết, tập thơ của tôi lọt vào top 10, nhưng khi bỏ phiếu chọn ra hai cuốn, thì “Trong bóng người xưa” bị loại rồi! Vì vậy, tôi “nín thở” chờ “học tập” những gì hay ho ở tập thơ được trao giải thưởng Hội nhà văn VN kỳ này!

@ Với hai giải, tặng thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội và tặng thưởng của Hội Nhà văn TP HCM, anh đánh giá chất lượng giải, tặng thưởng của Hội nào hơn?

Lê Thiếu Nhơn: Năm nay Hội nhà văn Hà Nội vắng bóng phê bình, còn Hội nhà văn TPHCM vắng bóng cả phê bình và dịch thuật. Nếu chỉ tính hai Tặng thưởng dành cho thơ và văn xuôi, thì chả biết may hay rủi, hai Hội nhà văn địa phương lớn nhất nước này tương quan lực lượng ngang bằng nhau. Xét về tính chuyên nghiệp, thì tập truyện của cố nhà văn Vũ Bão chuyên nghiệp hơn tập truyện của nữ nhà văn Liêm Trinh, còn tập thơ của tôi thì chuyên nghiệp hơn tập thơ của nữ nhà văn Phan Thị Vàng Anh. Nếu Hội nhà văn Hà Nội mà trao Tặng thưởng thơ cho tập “Thế giới không còn trăng” của Nguyễn Trọng Tạo thì Giải thưởng Hội nhà văn Hà Nội vượt hẳn Giải thưởng Hội nhà văn TPHCM. Tôi chả đãi bôi đâu, chỉ riêng bài “Khủng bố” bốn câu của Nguyễn Trọng Tạo đã khiến tôi kính nể rồi!

@ Nếu anh tôn trọng cả hai giải thưởng cũng như tặng thưởng của hai Hội, thì anh có rút lại những lời nhận xét, phê bình về thơ của tác giả Phan Thị Vàng Anh không?

Lê Thiếu Nhơn: Không bao giờ có chuyện đó. Tôi đã nói rồi, chị Phan Thị Vàng Anh dắt bộ xương Nàng Thơ đi lêu nghêu ra đường cho thiên hạ chiêm ngưỡng. Tôi không thể trỏ vào bộ xương ấy mà tung hô lên rằng: “Hoa hậu đấy! Hoa hậu đấy!”. Trên thế giới này, những ngưòi có trái tim lành mạnh, không ai yêu một bộ xương bao giờ, chứ đừng nói đến chuyện rước một bộ xương về làm vợ!

@ Anh  nhận xét: “Hầu hết những bài thơ trong “Gửi VB” đều thể hiện theo lối thơ - văn xuôi hay nói cách khác là thơ - mặt - phẳng. Nghĩa là không có ý ngoài lời, tất cả đều phơi bày theo giá trị cơ bản nhất của chữ - giá trị truyền đạt thông tin! Do đó, nhìn ở góc độ người làm thơ chuyên nghiệp, Gửi VB dễ dãi với nung nấu sáng tạo chữ nghĩa, dễ dãi với cháy bỏng dâng hiến thi ca.”. Thế nào là thơ mặt phẳng, thưa anh?

Lê Thiếu Nhơn: Thơ mặt phẳng là những câu thơ không có sức liên tưởng. Thơ mặt phẳng đọc xong là hiểu ngay lập tức, mà không cẩn phải mở rộng biên độ tư duy hay gõ cửa xúc cảm thẩm mỹ.

@ Như tôi được biết, không có khái niệm về thơ mặt phẳng cũng như thơ lồi lõm?

Lê Thiếu Nhơn: Thì bây giờ chị nghe cũng chưa muộn. Đối với tôi, khi đọc thơ, bao giờ cũng xuất hiện trước mặt hai loại văn bản. Một loại thơ mặt phẳng, nói A là A. Một loại thơ đa tầng, nói A có thể là A Phẩy hoặc khiến người ta bất giác nghĩ đến B, hoặc đến C.

@ Anh cho rằng: Thơ mặt phẳng có nghĩa là tất cả đều phơi bày theo giá trị cơ bản nhất của chữ. Anh có hiểu bản chất của ngôn ngữ nghệ thuật không? Anh hiểu nó như thế nào?

Lê Thiếu Nhơn: Tôi không hiểu chị muốn nói đến loại ngôn ngữ nghệ thuật nào, điện ảnh có ngôn ngữ khác, sân khấu có ngôn ngữ khác, hội họa có ngôn ngữ khác. Ngôn ngữ thơ là thứ ngôn ngữ đặc biệt, ngôn ngữ có tính biểu cảm, ngôn ngữ có tính hình tượng, ngôn ngữ có tính nhạc điệu. Ngôn ngữ thơ không phải loại ngôn ngữ trơn tuột mọi cảm xúc thẩm mỹ!

@ Và theo anh, thơ là sáng tạo chữ nghĩa, vậy anh từng sáng tạo chữ nghĩa như thế nào?

Lê Thiếu Nhơn: Đôi khi sáng tạo chữ nghĩa không chỉ là chuyện sáng tạo ra chữ mới đâu, mà là đặt chữ nghĩa vào vị trí đắc địa nhất. Ví dụ, “quá cảnh” là một thuật ngữ quen thuộc với hàng không, nhưng tôi đã đưa vào câu thơ “Sống cay đắng với phấn son hãnh tiến/ Càng tội nghiệp những màu hoa quá cảnh trần gian” thì mang lại được một câu thơ sinh động và gợi mở. Trường hợp khác, câu thơ của tôi “Hạnh phúc tối trời ai còn lầm lũi/ Nhân tình áo giấy vẫn ngồi đâu đây”, nếu thay “áo giấy” bằng những chữ nghĩa khác như “bội bạc”, “lừa đảo” hay “xảo trá”, “ấm ớ” thì giá trị giảm sút rõ rệt!

@ Anh cho rằng tập thơ “Trong bóng người xưa” hay hơn “Gửi VB” chứ? Và hay hơn ở những điểm nào, anh có thể chỉ ra những gạch đầu dòng đó?

Lê Thiếu Nhơn: Có thể những người yêu chuộng sự dễ hiểu, sự gân guốc, sự thô ráp thì sẽ thích “Gửi VB” hơn “Trong bóng người xưa”. Thế nhưng, chẳng cần khiêm tốn gì, tôi xin nói rõ rằng, “Gửi VB” chỉ mới có những ý thơ, còn “Trong bóng người xưa” có những câu thơ thật sự, có hồn vía một nhà thơ thật sự! Hơn nữa, tập thơ của tôi hay vừa vừa chứ chả phải hay lắm, nhưng còn có ưu tư thế sự và thời cuộc, chứ “Gửi VB” chỉ quẩn quanh cái tôi bé mọn đấy mà!