Nguồn: Blog của Lê Ngọc Sơn
http://blog.360.yahoo.com/blog-zQVW.YAhbahM6UKvd8S2diE-?cq=1
 

Một nghi án đạo văn động trời


Trở lại một nghi án đạo văn
và sai sót trong một công trình khoa học
kéo dài gần 30 năm


Giới thiệu của Lê Ngọc Sơn: Gần 30 năm qua, PGS.TS Bùi Vạn Trân, nguyên Giảng viên ĐH Xây dựng Hà Nội, mang đơn đến nhiều nơi để tố cáo việc GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng, nguyên Hiệu trưởng Đại học Xây dựng Hà Nội, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng chức danh GS Nhà nước "đã có nhiều sai sót trầm trọng trong luận án tiến sĩ khoa học (TSKH) của mình, trốn tránh việc trao đổi với đồng nghiệp để khắc phục các sai sót đó, và ông Đăng đã chép trộm sách của người khác làm sách của mình". Thực hư việc này ra sao? Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin trích đăng đối thoại giữa SVVN với 2 nhà khoa học đang ở tuổi "thất thập cổ lai hy" này, và hy vọng mỗi bạn đọc sẽ tự tìm ra được câu trả lời cho riêng mình:

 

PGS.TS Bùi Vạn Trân:
 "ÔNG ĐĂNG ĐÃ CHÉP TRỘM SÁCH CỦA TÔI,
VÀ BẢO THỦ TRONG KHOA HỌC".


Theo đơn của ông, thì những lời lẽ tố cáo GS Phạm Ngọc Đăng là rất nặng nề?

PGS.TS Bùi Vạn Trân: Ông Phạm Ngọc Đăng lúc đó là đồng nghiệp làm cùng cơ quan với tôi. Năm 1979, ông Đăng bảo vệ luận án Tiến sĩ ở Liên Xô (cũ) về đề tài "Nhiệt và khí hậu kiến trúc". Khi luận án này được công bố, tôi đã phát hiện nhiều sai lầm trầm trọng trong đó. Tôi (người phát hiện ra những sai sót đó) đã đề nghị gặp anh Đăng (tác giả của những chỗ sai trong luận án tiến sĩ khoa học của mình) để trao đổi nhằm sửa các điểm sai để đảm bảo sự chân xác của khoa học. Tuy nhiên, anh Đăng cứ tìm cách lẩn tránh trong 28 năm qua. Nếu như sản phẩm khoa học này được lưu hành thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự trong sáng của khoa học. Không những thế ông Đăng đã đưa những sai sót này vào giáo trình cho sinh viên học (Giáo trình xuất bản năm 1981, đến 2002 thì quyển giáo trình này in tái bản, rồi một nhà giáo đại học ở TP.Hồ Chí Minh cũng chép lại những chỗ sai đó để tiếp tục giảng dạy cho sinh viên). Đây là một việc làm rất nguy hiểm cho các thế hệ sinh viên.

Cơ sở nào mà trong đơn ông còn tố cáo GS Phạm Ngọc Đăng đã đạo văn của ông?

PGS.TS Bùi Vạn Trân: Tôi tố cáo ông Phạm Ngọc Đăng đã chép trộm sách của tôi thành sách của ông ấy. Điều này không cần phải ai chứng minh, mà sách của ông và sách của tôi đều còn đó, giấy trắng mực đen sờ sờ ở đấy. Sách tôi in trước, vậy mà nhiều trang đều giống nhau từng dấu chấm, dấu phẩy. Ngay cả hình vẽ cũng đều một khổ, một cỡ, nội dung hình vẽ trùng nhau đã đành, nhưng tỷ lệ của hình vẽ cũng giống nhau đến nực cười. Những đoạn chép nằm rải rác ở các trang từ 23 đến 30 trong sách "Nhiệt kiến trúc" của tôi, do ĐH Xây dựng in năm 1977.

Mục đích tố cáo của ông là gì, khi mà nhiều người đặt câu hỏi tại sao ông lại "đội" đơn đi tố cáo vụ việc này suốt gần 30 năm trời?

PGS.TS Bùi Vạn Trân: Tôi tố cáo việc này nhằm làm cho nền khoa học của nước nhà có điều kiện phát triển lành mạnh, không bao che cho cái xấu - cái sai, khuyến khích cái hay - cái đúng. Làm cho đội ngũ Nhà giáo Nhân dân (NGND) xứng đáng với sự tôn vinh của người dân Việt Nam, loại ra khỏi hàng ngũ được tôn kính này những người không đủ phẩm cách và năng lực khoa học. Con người này (ông Đăng) không đủ phẩm chất để đứng cùng hàng ngũ NGND với những người như GS Nguyễn Lân, GS Hoàng Tụy... được. (Ông Đăng được công nhận danh hiệu NGND năm 2002 - PV). Ông Đăng là NGND thì đó là một sự mỉa mai. Và điều quan trọng nhất khiến tôi phải tố cáo ông Đăng, đó chính là việc cần phải đình chỉ ngay giáo trình sai trái của ông này đang được giảng dạy tại các trường đại học, để những sinh viên đang học ngành kiến trúc không học và làm theo cái sai trong sách giáo trình của ông Đăng.

Về mặt khoa học, ông có chắc chắn là những tố cáo của mình là đúng không?

PGS.TS Bùi Vạn Trân: Tôi tin là tôi tư duy đúng. Từ năm 1980 đến nay, tôi chưa bao giờ thay đổi quan điểm về sự sai trái trong cuốn sách của ông Phạm Ngọc Đăng. Tôi đã nghĩ đi, nghĩ lại, đào sâu suy nghĩ... thì càng thấy rằng nó không thể không sai, ngay cả cách giải phương trình của ông Đăng cũng sai nốt. Hơn nữa, tôi đã trao đổi với một số nhà khoa học, họ nói "cũng thấy sai thật, nhưng trên đời này có nhiều sách sai như thế chứ có riêng gì cuốn sách của ông Đăng". Như vậy là người ta cũng thừa nhận với tôi nhiều điểm trong sách của ông Đăng đã sai, chứ không phải riêng tôi nhận định như vậy.

Qua trao đổi với chúng tôi, GS Phạm Ngọc Đăng nói rằng: Sở dĩ PGS Trân kiện GS Đăng là vì ganh ghét và đố kị. Quan điểm của ông thế nào?

PGS.TS Bùi Vạn Trân: Tôi hoàn toàn bác bỏ ý kiến đó của anh Đăng. Anh ấy nói là tôi tố cáo vì ganh ghét anh ấy làm Hiệu trưởng, việc ông ấy làm Hiệu trưởng tôi không có ý kiến gì cả, vì đó là bổ nhiệm của cấp trên. Nhưng việc anh ấy được phong là NGND thì tôi phải có ý kiến, và tôi thấy phải có trách nhiệm về vấn đề này. Tôi chỉ muốn anh ấy và tôi gặp nhau, tôi sẽ chỉ ra những chỗ sai cho anh, chỗ nào đúng thì anh đưa vào sách, còn chỗ nào sai anh ấy đừng có đưa vào sách để dạy cho sinh viên và nghiên cứu sinh như hiện nay. Tôi đã ôm đơn đi tố cáo suốt gần 30 năm qua cũng là vì muốn trả lại sự đúng đắn của khoa học. Trong khoa học thì không thể có chuyện thắng - thua, nếu tôi sai thì tôi phải thua để cho khoa học thắng. Đằng này anh ấy cứ lẩn tránh tôi vì sợ tôi chỉ ra điểm sai của anh ấy. Đó không phải là tư cách của người làm khoa học. Anh ấy cũng chưa xin lỗi tôi vì đã đạo văn của tôi. Tôi xin khẳng định lại, không có chuyện tôi ganh ghét anh ấy, đã - đang và đến lúc tôi nhắm mắt cũng khẳng định như thế.

Xin cảm ơn ông!


GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng:
"ĐÓ LÀ MỘT HÀNH ĐỘNG GANH TỴ,
CHỌC GẬY BÁNH XE"

Ông nghĩ thế nào khi đồng nghiệp cũ của mình (PGS.TS Bùi Vạn Trân) tố cáo ông đã đạo văn và có nhiều sai sót trong luận án TSKH?

GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng: Hành động của ông Trân xuất phát từ tính ghen tị, xấu bụng nên chọc gậy bánh xe. Trước đây anh ấy làm việc cùng Bộ môn với tôi. Trước khi tôi làm luận án thì anh ấy đã làm luận án phó TS rồi (tương đương với TS hiện nay - PV). Anh ấy nghĩ rằng mình là người tài giỏi, đứng đầu. Nhưng mà thực chất thì trình độ của anh Trân chỉ có hạn thôi. Do đó, khi tôi bảo vệ luận án TS (tương đương với TSKH hiện nay - PV), thì tôi lại trở thành người đứng đầu về khoa học, hoạt động rất là năng nổ trong nước và nước ngoài. Từ đó, anh Trân trở nên ganh ghét với tôi và tìm mọi các "chọc gậy bánh xe". Tôi là TSKH đầu tiên của nước ta về ngành xây dựng. Năm 1982, khi nghe tin tôi sắp được Nhà nước cử làm Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng, anh Trân đã ganh ghét tôi và gửi đơn kiện đi mọi nơi, và tố cáo tôi đủ chuyện.

PGS Bùi Vạn Trân nói rằng một số thông tin trong luận án TSKH của ông là sai. Quan điểm của ông thế nào?

GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng: Cuốn sách của tôi là một tài liệu quí hiếm, nên nó được coi là một cẩm nang, là tài liệu cho các trường đại học (như Xây dựng, Bách khoa, Kiến trúc...) trên cả nước. Đấy là một việc ông Trân thấy rất khó chịu, và kiện tôi là viết sách sai và có chép của ông đoạn nào đó.v.v... Còn vấn đề mà anh Trân bảo luận án tiến sĩ khoa học của tôi viết sai, chẳng qua là trình độ anh Trân quá kém. Nhà báo nghĩ xem, luận án bảo vệ ở Liên Xô thời kỳ những năm 1978-1979 thì làm gì có chuyện dễ dãi.

Ông nghĩ sao khi PGS Trân nói rằng ông đã "chép trộm" sách của PGS Trân?

GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng: Nói về sao chép, thì tài liệu của anh Trân là tài liệu được đánh bằng roneo, hai bên trùng nhau mấy định nghĩa (độ ẩm tương đối, độ ẩm tuyệt đối, nhiệt độ...). Cái đó là tài sản của khoa học thế giới có từ hàng trăm năm nay rồi. Mọi người đều biết, đều dịch từ tiếng Nga sang. Của anh Trân còn viết ra lại không viết do ai sáng lập ra cái biểu đồ đó, còn tôi còn nói rõ là của ông Răm-bin là người đề xuất năm 1918. Cho nên cái đó không phải là công trình khoa học của ông Trân. Anh Trân nói tôi ăn cắp, nhưng có công trình thì mới có chuyện ăn cắp, không có thì ăn cắp cái gì?!

Nhưng mà sao lại giống cả câu từ, từng dấu chấm, dấu phẩy, thưa ông?

GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng: Vấn đề ở đây không phải là công trình khoa học của anh Trân. Đấy là định nghĩa của thế giới. Dấu chấm có thể giống nhau. Có thể một anh dịch trước rồi, anh dịch sau thấy câu dịch đấy tốt thì có thể dùng được. Đấy là vấn đề thông thường.

Nghĩa là ông đã có tham khảo tài liệu của PGS Trân?

GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng: Có tham khảo. Nhưng mà sau đó trong Sách tham khảo của tôi, tôi có đề sách của ông Trân. Nhưng khi đưa đến nhà xuất bản thì họ bảo là sách này là được đánh bằng roneo, không xuất bản chính thức nên không đưa vào tham khảo.(?)

Nếu thế, tại sao ông không chịu ngồi lại với ông Trân để làm rõ trắng - đen (như kiểu tranh luận khoa học)?

GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng: Tôi không phải trốn tránh, mà tôi không thèm chấp, không thèm ngồi, tôi rất khinh thường ông ta. Nếu trước khi anh Trân kiện tôi, anh ấy đến hỏi thì tôi sẽ giải thích, trả lời, đằng này anh lại đi kiện cáo tôi. Kiện cáo không được lại muốn trao đổi với tôi thì tôi không thèm nghe nữa. Tôi cho rằng anh Trân dốt quá, không hiểu vấn đề, nên tôi không thèm trả lời. Bởi vì tôi bảo vệ luận án trước các nhà khoa học Liên Xô và trước Nhà nước Việt Nam, chứ không phải riêng mình anh Trân. Chuyên gia về vật lý kiến trúc ở VN hồi đó có khoảng 50-60 người, thì 49 người thấy luận án của tôi là sáng tạo và bắt chước cả. Riêng mình anh Trân là mụ mẫm và ghen tức mà không hiểu nổi vấn đề. Và các số liệu khoa học của tôi được đưa vào quy chuẩn quốc gia cơ mà! Đưa vào quy chuẩn thì phải có cả Hội đồng mới đưa được chứ đâu chỉ mỗi mình tôi. Có người bảo: Nếu là sinh viên thì có thể thông cảm được, nhưng anh Trân là PGS mà làm thế thì không thế ngờ được. Thực ra, trình độ khoa học của anh Trân tôi rất coi thường.

Xin cảm ơn ông!

"Tôi có nguyện vọng tổ chức một cuộc hội thảo khoa học để trao đổi về những điểm (mà tôi chứng minh là sai) trong cuốn sách giáo trình của ông Phạm Ngọc Đăng xuất bản năm 1981 và tái bản năm 2002. Mọi kinh phí về việc tổ chức Hội thảo này tôi xin lo liệu. Nếu vì danh lợi, thì nay tôi đã 73 tuổi rồi, thắng cũng chẳng để làm gì. Nhưng vì thế hệ tương lai, vì sự chân xác của khoa học, nên tôi vẫn cố gắng làm mọi cách để trả lại bản chất của sự thật. Của Xê-za xin trả lại cho Xê-za, Sự thật hãy để là sự thật". (PGS.TS Bùi Vạn Trân)


Sinh Viên Việt Nam
32/2007


Liên quan đến nghi án đạo văn
và những điểm sai trong một công trình khoa học:
Các nhà khoa học bình luận gì về một công thức sai?


Ngày 4/7/2007, Báo Khoa học & Đời sống đã tổ chức một cuộc hội thảo với chủ đề “Giáo trình giảng dạy cho sinh viên liệu có sai?”. Đề cập đến các giáo trình mà GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng (nguyên là Hiệu trưởng ĐH Xây dựng HN) đã viết. Tham dự có đại diện Báo SVVN, một trong những cơ quan báo chí đầu tiên khơi mào vụ việc này.

Tham dự hội nghị, ngoài sự hiện diện của PGS.TS Bùi Vạn Trân (nguyên là GV ĐH Xây dựng HN) - người đã đi tố cáo các sai trái trong luận án TS (nay là TSKH) của ông Phạm Ngọc Đăng trong suốt gần 30 năm qua, còn có mặt nhiều chuyên gia nổi tiếng như: TS Toán học Nguyễn Đăng Khôi (nguyên giảng viên Đại học Xây dựng; GS.TS Nguyễn Cảnh Cầm (em của GS Nguyễn Cảnh Toàn), chuyên gia về thuỷ lực, giảng viên Học viện Thuỷ lợi HN; thầy Vũ Trọng Thắng, nguyên Phó Chủ nhiệm Bộ môn Vật lý Xây dựng, ĐH Kiến trúc HN; TS Nguyễn Văn Muôn, Chủ nhiệm Bộ môn Môi trường, ĐH Kiến trúc HN…. Tuy nhiên, một trong những nhân vật chính của hội thảo là GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng đã không có mặt tại hội thảo này, mặc dù ban tổ chức hội thảo đã trực tiếp gửi giấy mời đến tận tay. Theo đánh giá của một số vị khách mời thì đây là một hành động thiếu lịch sự trong đối thoại khoa học, không dám đối diện với sự thật.

Vấn đề khiến mọi người quan tâm một cách đặc biệt đến hội thảo này bởi các phương trình và công thức (mà theo một số nhà khoa học là sai trái) trong luận án khoa học của ông Phạm Ngọc Đăng đã được đưa vào giáo trình giảng dạy cho sinh viên, nguy hiểm hơn có công thức còn được đưa cả vào tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.

Tại hội thảo này, TS Nguyễn Đăng Khôi và thầy Vũ Trọng Thắng đã chứng minh công thức được đánh số 2.18 trong sách giáo trình mới xuất bản năm 2002 của ông Đăng của ông là sai.

Theo nhận định của TS Khôi và thầy Vũ Trọng Thắng, việc giải các công thức toán học trên đơn giản đến mức một học sinh đang học lớp 12 cũng có thể giải được, và nó hoàn toàn thuần tuý về mặt toán học thông thường. Còn với GS.TS Nguyễn Cảnh Cầm, chuyên gia về thuỷ lực học, thì công thức:

G1 = μ1μg,1γ1F1V1 kg/s

trong luận án của ông Đăng (sau đó đưa vào sách “Cơ sở khí hậu học của thiết kế kiến trúc”, NXB KH&KT, Hà Nội 1981) là sai về mặt nguyên lý.

Nhưng phần tranh luận diễn ra sôi nổi hơn, khi TS Nguyễn Văn Muôn, Chủ nhiệm Bộ môn Môi trường, ĐH Kiến trúc HN đưa ra một “phát kiến mới” là áp một tham số cho một ẩn số cần tìm để bảo vệ công thức của GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng. Tuy nhiên, ngay lập tức luận điểm này đã gặp sự phản bác của thầy Vũ Trọng Thắng và PGS.TS Bùi Vạn Trân, vì nó cũng sai nốt về mặt nguyên lý (không ai tự nghĩ ra một tham số để áp đặt cho ẩn số cần tìm). Được biết, TS Muôn hiện đang là Thư ký của Hội Môi trường xây dựng Việt Nam, nơi mà GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng đang làm Chủ tịch Hội. Thầy Vũ Trọng Thắng nhận định: “Với khoa học, đặc biệt là khoa học tự nhiên, nếu ở thời điểm hiện tại ta có thể che dấu được các sai lầm, nhưng sau này nếu con cháu chúng ta phát hiện ra thì đó quả thực là một sự hổ thẹn. Do vậy, hãy để chân lý thuộc về chân lý, sự thật phải là sự thật”.

Như vậy, các kết qủa trên của các chuyên gia hoàn toàn trùng khớp với sự chứng minh của PGS.TS Bùi Vạn Trân (người đã bỏ gần 30 năm để đi tìm sự chân xác cho khoa học). Trước đó, PGS Trân đã từng thông báo với GS Phạm Ngọc Đăng về những sai trái này, nhưng ông Đăng đã không chỉnh lý các thông tin này mà còn có các dấu hiệu bưng bít, không dám đối thoại khoa học một cách thẳng thắn với đồng nghiệp.

Được biết, tới đây, Ban tổ chức hội thảo và các cơ quan báo chí đã từng vào cuộc sẽ có công văn chính thức đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho chỉnh lý các cuốn giáo trình có các công thức sai nói trên của ông Đăng để các sinh viên không tiếp tục phải học những kiến thức sai, và đề nghị Bộ Xây dựng loại ra khỏi Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam công thức của ông Đăng để ngành xây dựng không áp dụng vào các công trình một công thức chưa… đúng “chuẩn”.

Sơn Ngọc