Bài đã đăng báo Thể thao - Văn hóa, thứ ba ngày 16.1.2007

 

Blog - chốn riêng tư giữa… cộng đồng!

                                                                                                                      

Nguyễn Hoà

 

Gần 40 năm trước, thời còn ngồi trên ghế trường phổ thông, tình cờ thấy cô bạn TPL ngồi bên có cuốn nhật ký để trên bàn, tôi tò mò giở ra xem. Bất ngờ bạn tôi đi vào và phát hiện ra, bạn không nói gì, chỉ giật cuốn nhật ký từ tay tôi rồi xé toạc và ném luôn lên mặt bàn. Cái anh chàng "ngố" là tôi ngồi ngây thuỗn ra, vừa xấu hổ vừa không hiểu tại sao. Mãi sau này tôi mới biết, nhật ký là chốn riêng tư của mỗi người và ngày ấy tôi đã làm một việc không lấy gì là hay ho. Về sau tôi có xin lỗi bạn - nay đã là tiến sĩ sinh học, bạn tôi chỉ cười! Và lại nhớ tới những anh lính trẻ cùng thời với tôi, hầu như anh nào cũng có một cuốn nhật ký. Anh thì giấu giếm dưới đáy ba lô, không cho bạn bè nhòm ngó. Anh lại cứ thấy thập thò, có điều kiện là đọc oang oang cho mọi người cùng nghe, như muốn quảng bá với đồng đội về tài văn hay chữ tốt, suy nghĩ lãng mạn, sâu xa!

 

Đối với cá nhân, nhật ký là ghi chép hàng ngày, là thế giới riêng tư và thường là nơi người ta có thể thành thật với bản thân nhất, nên về xu hướng, nhật ký luôn là hình thức ghi chép của cá nhân và chỉ dành riêng cho riêng cá nhân (trừ các trường hợp như trong văn chương, nhà văn sử dụng thể nhật ký để cấu trúc tác phẩm). Trong cuộc sống hiện đại, dẫu "dấn thân" vào với cộng đồng đến mức nào thì chốn riêng tư của mỗi người cũng không thể mất đi, thậm chí còn trở nên sâu đậm hơn khi mà tiết tấu nhanh - mạnh, sự hối hả, sự ràng buộc chặt chẽ của các mối liên hệ… luôn có khả năng, có xu hướng đẩy thế giới tinh thần của nhiều người vào tình trạng cô đơn. Do muốn tìm hiểu mà hàng ngày trong khi "lướt web", thi thoảng tôi lại ngó nghiêng vào blog này, vào blog kia (nơi thì tôi ngẫu nhiên tìm được, nơi thì do bạn bè giới thiệu link), và một lần tôi đã viết vào blog của một bạn trẻ khi thấy blogger đưa ra một cách hiểu rất sai về ý kiến của tôi trong một bài báo. Chính trong những lần ngó nghiêng này mà tôi phát hiện ra rằng: blog, với ý nghĩa là nhật ký cá nhân trên mạng của nó, là một dạng thức mới của sự tồn tại cá nhân giữa cộng đồng và dường như tính chất bày tỏchia sẻ của cá nhân với cộng đồng đã làm cho blog mang tải một số ý nghĩa khác biệt so với nhật ký theo lối truyền thống.

 

Ở các nhật ký viết theo lối truyền thống, ngoài người viết ra, nhật ký không có sự can thiệp của người khác, đó là "một thế giới khép kín" mà khi viết những dòng trong đó, hầu như người ta không mong sẽ được chia sẻ. Với cuốn nhật ký tuyệt đối cá nhân thì các điều thầm kín thường được bộc lộ công khai, rõ ràng…, người viết hoàn toàn ý thức đó là thế giới của riêng mình, không e ngại bị đánh giá, không để người khác đọc, còn ai đó cố tình thì sẽ bị coi là có hành vi xúc phạm. Còn với blog, phải khẳng định rằng dù ảo đến đâu thì qua blog, mỗi cá nhân đều muốn được thoả mãn nhu cầu lộ diện trước cộng đồng qua việc bộc lộ suy nghĩtâm sự riêng, bộc lộ sở thích cá nhân; và dẫu có thể nhân thân là "ẩn danh" thì đôi khi đối với các sự kiện - con người "nhạy cảm" dễ làm người trong cuộc có thể nhận ra, blogger vẫn phải đề cập một cách không cụ thể, thiếu rõ ràng, nấp dưới những cái tên, những dấu hiệu, ký hiệu rất… ảo. Điều này ít nhiều làm giảm thiểu tính chân thực của sự bày tỏ như trong nhật ký viết theo lối truyền thống. Từ sự khác nhau trên đây, thiết nghĩ, không thể lấy đặc điểm của nhật ký thông thường để thay thế cho đặc điểm của blog, cho dù cả hai hình thức nhật ký đều trực tiếp liên quan tới cá nhân.

 

Theo tôi, tình huống nhiều người có thể tham gia thảo luận, góp ý, phát biểu ý kiến trực tiếp vào một blog đã biến nhật ký mang tính cá nhân trở thành một kiểu loại diễn đàn trên internet, trở thành "một thế giới mở", vì thế mà vai trò của blogger là rất quan trọng. Do blog được thiết lập khá dễ dàng, không bị khống chế về số lượng và thả nổi (như không phải đăng ký tên miền qua VNIC, thậm chí công dân mạng cũng chẳng biết blogger đó là ai…) nên với blog, một người có thể trình bày tâm sự hay suy nghĩ riêng tư lành mạnh, phát biểu ý kiến nghiêm túc về một vấn đề văn hoá - xã hội mà họ thấy cần thiết, đề xuất một nội dung thảo luận, hy vọng nhận được ý kiến giúp đỡ từ cộng đồng…; thì một người khác lại có thể dùng blog để thoả mãn thói háo danh, tung ra các ý kiến nhảm nhí, sử dụng blog để bôi nhọ người khác, thậm chí là nhân danh tự do cá nhân để thực hiện các hành vi "phản văn hoá"… Những hiện tượng tích cực hoặc tiêu cực nảy sinh trên các blog, theo tôi là có nguồn gốc từ chính internet - nơi mà "vàng" và "rác" có thể cùng chung sống!

 

Do vậy, như mọi sản phẩm do con người làm ra, vấn đề quan thiết đối với blog là ở con người, và thật sự thì khó có thể quản lý blog bằng sự chế tài khi mà khả năng nhân rộng và tái sinh của blog là hầu như không có giới hạn. Bên cạnh đó cũng cần lưu tâm tới nhu cầu chính đáng, cần được tôn trọng của cá nhân trong sinh hoạt của xã hội hiện đại khi ở họ nảy sinh khát vọng được giao lưu với cộng đồng, được thể hiện trước cộng đồng. Quản lý về mặt Nhà nước đối với blog là cần thiết một khi nó bị lợi dụng để làm tổn hại tới lợi ích chung, nhưng hẳn là sẽ khó khăn, vấn đề chủ yếu vẫn phụ thuộc vào chỗ cần nâng cao ý thức trách nhiệm của từng blogger, nhất là các bạn trẻ. "Cuộc chơi toàn cầu" đang đặt ra nhiều bài toán cần có lời giải, với blog cũng vậy, nó được quyết định trước hết bởi một nội lực văn hoá mà chúng ta cần xây dựng ở mỗi người./.

                                                                                                         

NH - 1.2007