|
“Ông thầy vi tính” của tôi
Nguyễn Hoà
Xưa nay, chuyện văn nghệ sĩ xứ ta khó thích ứng với các thành tựu khoa học kỹ thuật vốn là chuyện thường tình. Nên cái tình trạng như ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội hiện đang có mấy nhà văn, nhà thơ chưa biết đi xe máy cũng chẳng phải là cái gì lạ lẫm. Thậm chí đến tiếng nhạc chuông điện thoại di động mà có vị vẫn cứ quên. Một lần mấy anh em đang tụ tập ở phòng khách để tào lao, bỗng tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên réo rắt. Và tôi thấy nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, nhà văn Lê Lựu, nhà văn Nguyễn Bảo cùng đứng dậy ý tứ bước ra hành lang. Các vị ra rồi mà tiếng chuông vẫn kêu, hoá ra là nó phát ra từ điện thoại di động của… nhà văn Khuất Quang Thuỵ vẫn đang ngồi khề khà trong phòng. Ba vị kia kéo nhau vào, anh em cười lăn cười lóc. Có lẽ vì vậy mà có ai ngạc nhiên khi thấy nhiều các nhà văn thơ xứ ta lại tỏ ra thờ ơ với máy tính, với công nghệ thông tin. Chẳng thế mà có lần do phải đi công tác gấp mà Tòa soạn lại cần bài vở, nhà văn Lê Lựu hứa như đinh đóng cột với Ban Biên tập: “Các anh yên tâm, viết xong là tôi... chát về ngay”. Mọi người bò ra cười. Ngỡ anh em không tin, nhà văn càng quả quyết: “Viết thì lâu chứ... chát thì mấy!”.
Tuy nhiên, cũng có một vài trường hợp cá biệt như nhà thơ Trần Đăng Khoa - người lâu nay đi đâu cũng kè kè chiếc máy tính xách tay, thậm chí có lúc hai vai đeo lủng liểng hai chiếc, một to, một nhỏ. Ấy là chưa kể thời kỳ trước và sau khi cưới vợ, nhà thơ có một niềm đam mê mãnh liệt với các loại phương tiện máy móc điện tử, thay điện thoại đời mới, thay máy ảnh kỹ thuật số, thay camera như… thay áo! Khoảng cuối năm 1998, thấy nhà thơ đi đâu cũng kè kè cắp nách một cuốn giáo trình tin học dày cộp, tôi rất tò mò, từ tò mò tôi chuyển sang châm chọc, Khoa ta không phật ý mà còn nhắc nhở: “Học dần đi là vừa, kẻo có ngày ông lại phải học tôi đấy!”.
Ngày ấy, cũng như một số người khác, tôi thường nhìn chiếc máy tính với vẻ nghi ngại, bụng bảo dạ chắc nó cũng giống như cái... ti-vi ! Dần dà, nghe mọi người đề cập tới “i meo”, tới "đao loát", rồi lại thấy nghe nói "trên mạng" có cái này, "trên mạng" có cái kia tôi lại sinh ra băn khoăn, tự thấy nếu không biết gì thì kể cũng kỳ, tôi liền hỏi Trần Đăng Khoa. Vậy là Khoa ta “xổ” luôn một lô xích xông, nào là ích dụng với tiện lợi, tuyệt vời với cực hay. Chưa kể hắn còn rút trong cặp ra một xấp các loại catalogue in hình những chiếc máy tính xanh xanh, đỏ đỏ kèm theo một lô, một lốc những thông số kỹ thuật mà hắn càng giảng giải tôi càng chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Sau bài thuyết trình, Khoa ta tiếp tục động viên tôi thâm nhập thế giới tin học. Tôi ngần ngại: “Lớn tuổi rồi...”. Hắn sốt sắng: “Để tôi dạy cho!”. Thế là sau nhiều lần được Khoa “xúi bẩy”, tôi quyết định sắm đại một bộ máy tính. Đây là một quyết định có tính... liều mạng, vì vợ chồng con cái nhà tôi chưa ai biết gì về vi tính. Lắp đặt xong xuôi, anh thợ hướng dẫn cho vài điều cơ bản, tôi gục gặc đầu ra vẻ sành sõi. Đợi khi anh thợ ra khỏi cửa, trước con mắt ngạc nhiên của cả nhà, tôi lấy một tấm vải hoa phủ lên máy và tuyên bố: “Không ai được táy máy nhé!”. Thế là mấy ngày liền, trong nhà tôi thi thoảng lại có người nhẹ nhàng vén tấm vải hoa lên và kính cẩn ngắm nhìn cái mỗ máy vạn năng mà chưa biết nó vạn năng như thế nào.
Biết tôi đã sắm máy tính, Khoa càng nhiệt tình trong chuyện thúc bách tôi học nghề. Vốn biết ông bạn tôi là người đôi khi hơi bông phèng nên tôi chỉ ậm ờ, về sau nể quá, đành cố một lần leo bốn vòng cầu thang lên “thư phòng” của hắn. Dẫn tôi vào phòng rồi, Khoa ta kéo ghế trịnh trọng ngồi vào trước vi tính, miệng nói: “Đây là khởi động”, đồng thời nhấn tay vào CPU rồi bảo tôi chờ đến khi cái đồng hồ cát biến mất mới được làm việc. Sau đó, chàng hướng dẫn đây là con chuột, đây là bàn phím. Vào My Documents xong đâu đấy, chàng ta gõ thử mấy chữ và nói: “Đại khái thế”. Tôi hỏi muốn gõ chữ Â thì làm thế nào? Hắn lấy một tờ giấy và viết: â = a + a, ă = a + w, ô = o + o, đ = d + d,... rồi nhường tôi ngồi vào “gõ”. Sau khoảng 15 phút, “ông thầy” rất sung sướng vì thấy "chú học trò” đã gõ được mấy hàng chữ đâu ra đấy. Thế là hắn liền kết thúc chương trình đào tạo tin học văn phòng đầu tiên và cũng là cuối cùng dành cho tôi để chuyển sang chương trình... đi ăn “cơm bụi” (hồi ấy hắn chưa lấy vợ).
Từ đó, mỗi khi bàn đến tin học mà có mặt cả hai thằng, bao giờ hắn cũng tự hào giới thiệu: “Tôi dạy vi tính cho lão Hoà suốt!”. Nhiều người không tin hỏi lại, tôi gật đầu mà họ vẫn không tin. “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, dẫu hôm nay chẳng gì tôi cũng gõ bằng tám ngón tay, chứ không như “ông thầy” của tôi vẫn thoả mãn với trình độ mổ cò nhoay nhoáy với hai tay hai ngón! Nhưng dù sao thì với tin học văn phòng, xem ra tôi cũng còn vương vấn một nỗi buồn. Chẳng là năm mới rồi, chàng Khoa bảo tôi ghi hết bài vở vào đĩa mềm để hắn ghi hộ vào đĩa cứng mà lưu giữ. Công việc xong rồi, ngắm cái đĩa mà tủi thân vì mấy chục năm viết lách chỉ ghi toen hoẻn mấy vòng bằng cái đồng xu trên đĩa cứng. Rồi lại có chuyện một ông bạn tỏ ra rất bực mình vì thấy tôi viết e-mail không dấu, cứ phải “luận” lung tung nên đã đến nhà cài cho bộ font unicode. Có unicode trong tay, tôi gửi ngay một mail cho Trần Đăng Khoa, có dấu má đàng hoàng, trong thư tôi còn tỏ ra khá “hợm hĩnh” vì mình hiện đại hơn và có tinh thần vượt trước. Nhận được thư, Khoa gọi điện thoại ngay tắp lự, chỉ để hỏi: “Ông làm thế nào mà viết được thư có dấu?”. Tôi đã định giữ “bí quyết nhà nghề” vài hôm, nhưng không hiểu tại sao lại buột mồm kể. Khoa không nói gì. Hai giờ sau, hắn thông báo tôi mở ngay e-mail. Vào e-mail, thấy hắn gửi cho tôi bức thư được trình bày bằng một “co” chữ to bằng cái chày, cũng có dấu có má, nhưng nội dung thì bất cứ tay đàn ông nào đọc được cũng phải chạy mất dép. Lát sau hắn gọi tiếp, cười ha hả rất khoái tỉ, bảo rằng đó là bức thư hay nhất của hắn từ xưa đến nay. Thì ra trong hai giờ đồng hồ, hắn đã kịp gọi thợ đến cài font unicode và sử dụng luôn để “cười vào mũi” tôi cho sướng!
Gần đây, trong lĩnh vực tin học, xem ra Trần Đăng Khoa lại ngã mũ trước tôi một cách rất chân thành. Chẳng là hôm trước, có một bà người Nga đang giữ thư viện ở một thành phố bên Nga gửi e-mail cho hắn. Bà này có chồng làm ở Liên doanh dầu khí Việt- Nga nên muốn tìm hiểu về đất nước nơi chồng bà đang làm việc. Bà lục trong thư viện và vớ được một tập thơ Việt Nam đã được dịch sang tiếng Nga từ mấy chục năm trước, trong đó có mấy bài thơ của Khoa. Đọc thơ Khoa, bà thích quá, liền nhờ người tìm địa chỉ để liên lạc. E-mail bà viết cho Khoa bằng tiếng Nga, nhưng bà cũng lưu ý Khoa rằng bà không biết tiếng Việt và cũng không biết tiếng Anh. Muốn trả lời bà nhưng Khoa không biết làm thế nào để viết bằng tiếng Nga. Hắn phàn nàn với tôi. Vớ được dịp may, tôi nhanh chóng chớp lấy thời cơ “lên lớp” cho hắn một bài. Tôi giảng giải “uni” là gì, “code” là gì, unicode nghĩa là gì, rồi hướng dẫn hắn sử dụng unicode để viết thư bằng tiếng Nga. Khoa ta phục lăn! Từ hôm đó đến nay, trong con mắt của “ông thầy” thì trình độ vi tính của tôi có nhích lên hơn trước vài xăng-timét. Và thi thoảng cao hứng, hai thằng vẫn ngồi đàm đạo với nhau về công nghệ thông tin "kiểu du kích" của hai thằng với những tri thức uyên bác có tầm cỡ dưới trình độ sơ cấp. Đôi lúc cao hứng còn ra cái vẻ thâm trầm để thốt lên: “Quái lạ, tại sao ông trời lại sinh ra cái tay Bill Gates nhỉ?”!
|