Bài đã đăng báo Văn nghệ, số 50 ra ngày 15.12.2007

 

Khi ông Quang Hải... euréka!

 

Nguyễn Hòa

 

 

1. Phê bình văn học ở Việt Nam đang trong cơn khủng hoảng, đó là sự thật. Một sự thật không chỉ được khẳng định trong sinh hoạt văn học, mà nhiều tác giả hoạt động trong lĩnh vực này cũng phải thừa nhận, thậm chí còn thừa nhận cả phần trách nhiệm của mình. Trước cái thực trạng kỳ khôi là nhiều người chỉ cần công bố trên báo chí một vài nhận xét sơ sài về văn chương là có thể được gắn cho danh hiệu “nhà phê bình” thì đôi khi, ý kiến nghề nghiệp đúng đắn lại dễ trở nên lạc lõng, dễ bị “úp” cho cái mũ “giáo điều, sách vở, cực đoan...”. Hơn thế nữa, cuộc khủng hoảng của phê bình văn học còn tạo điều kiện để vài ba tác giả (vốn xưa nay đứng ngoài phê bình văn học, và có lẽ cũng chưa thấu triệt phê bình văn học là gì?) lại thừa cơ lên tiếng chê bai, điển hình là các ý kiến như: “Những nhà lý luận phê bình thực sự đang sống trong sợ hãi” (Nguyễn Thúy Ái - evan.com.vn, 26.9.2007), “Chỉ tại các nhà phê bình” (Nguyễn Hiếu - Người Hà Nội, số 36, 21.9.2007)... Trong bối cảnh ấy, việc tôi tham gia trả lời các câu hỏi về chủ đề phê bình văn học do VietNamNet tổ chức không chỉ là nhu cầu tự thân mà còn là ý muốn qua đó hiểu thêm về quan niệm, suy nghĩ của đồng nghiệp, ngõ hầu góp một phần nhỏ (nếu có) vào sự phát triển chung.

Tiếp xúc với phần mở đầu (Nhà phê bình nghĩ gì về phê bình? - VietNamNet ngày 11.9.2007), tôi đã rất phản cảm với cách thức làm việc của người tổ chức chuyên đề, qua việc trước khi đăng tải các câu trả lời phỏng vấn, người ta lại viết một LTS phảng phất không khí mỉa mai ý kiến của người trả lời, tôi coi đó là một hành xử không đàng hoàng. Rồi tôi chú ý tới bức ảnh chân dung Belinsky cùng câu hỏi ghi bên dưới: “Vissarion Belinsky (1811-1848), nhà phê bình văn học kiệt xuất của Nga. Bao giờ văn chương Việt Nam sẽ có nhà phê bình có một tầm vóc tinh thần và tri thức như ông?” và tôi nhận thấy đây là câu hỏi bất thường. Tôi luôn luôn kính trọng vai trò của Belinsky trong lịch sử phê bình văn học, song nếu coi “tầm vóc tinh thần và tri thức” của Belinsky là tiêu chuẩn để nhà phê bình văn học Việt Nam đương đại và tương lai phải đạt tới thì dường như người đặt câu hỏi đã có quan niệm rất ấu trĩ. Nếu có nhận thức đúng đắn về tính liên tục lịch sử của quá trình nhận thức, người ta sẽ không viết như vậy.

Sau nữa xin nói rằng, tôi chăm chú đọc ý kiến của các anh Vương Trí Nhàn, Phạm Xuân Nguyên, Phạm Xuân Thạch, Hoài Nam bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu khi đọc bài Phê bình văn học: Vàng không thể lộn theo chì (VietNamNet, ngày 17.9.2007) của ông Quang Hải (bút danh Ngân Hà, phụ trách trang Văn học của VietNamNet), một bài viết “để kết lại chuyên đề này”, nói cách khác, đó là bài có tính cách kết luận về các ý kiến đã trình bày trong chuyên đề (?). Tôi thất vọng bởi qua những gì ông Quang Hải đã viết, tôi thấy hình như ông đã cố kiễng chân tìm một chỗ đứng cao hơn những người làm phê bình văn học mà VietNamNet đã phỏng vấn, rồi từ đó cố trình bày ý kiến của ông như một sự chỉ giáo. Đặc biệt, đọc kỹ bài Phê bình văn học: Vàng không thể lộn theo chì! tôi nhận ra ông Quang Hải đã bộc lộ một số hạn chế rất đáng chê trách khi đề cập tới lĩnh vực mà ông ta cố chen chân vào.

2. Mở đầu bài viết, ông Quang Hải nhận xét: “Sau khi các nhà phê bình văn học đăng đàn nói về công việc của mình, độc giả chúng ta có thể tóm tắt lại như sau: Công việc của nhà phê bình văn học là đọc sách một cách chuyên nghiệp; ở ta chưa có tác phẩm lý luận phê bình văn học nào đáng kể. Nên từ 2 mệnh đề trên, theo logic học thuần túy sẽ phải đi đến kết quả: không đọc những tác phẩm lý luận phê bình văn học nội địa!”. Ngay cái nhận xét này thôi cũng đã chứa đựng nhiều điều bất ổn, tỷ như:

a. Xin được hỏi: Ý niệm “độc giả chúng ta” mà ông Quang Hải sử dụng là ý niệm ra đời sau khi ông đã tiến hành một khảo sát nghiêm cách về ý kiến của độc giả, hay chỉ là cách nói nhằm lẩn tránh trách nhiệm cá nhân? Theo tôi, nếu ý niệm “độc giả chúng ta” ra đời từ một cuộc khảo sát thì ông Quang Hải cần công bố các số liệu liên quan để người trong cuộc có điều kiện tham khảo. Còn nếu đấy chỉ là thủ pháp “nấp” sau lưng số đông, “mượn” số đông bảo lãnh cho ý kiến của riêng ông thì nên tự cảnh tỉnh. Lối viết đó dễ làm giảm thiểu tư cách khoa học của ông, vừa thiếu khách quan vừa bộc lộ sự thiếu bản lĩnh của người viết.

b. Xin được hỏi: Khái niệm “lý luận phê bình văn học” được ông Quang Hải sử dụng trong đoạn văn trên đây có nội hàm như thế nào? Khái niệm ấy có gì khác biệt nếu so sánh với các khái niệm như “lý luận, phê bình văn học”, “lý luận - phê bình văn học” mà người ta thường sử dụng khi đề cập tới lĩnh vực này? Tôi hỏi như vậy nhưng cũng đoan chắc ông khó có thể trả lời. Vì lẽ, đó là những vấn đề học thuật chuyên sâu, chưa hẳn ông đã có điều kiện nắm bắt một cách sâu sắc (?). Rất mong vào một ngày đẹp trời nào đó, ông bớt chút thời gian suy ngẫm để cung cấp cho khái niệm “lý luận phê bình văn học” một nội hàm (dù có thể còn tương đối) để người làm nghề như tôi được trang bị thêm “công cụ” làm việc!

c. Xin được hỏi: Ông Quang Hải quan niệm thế nào là “logic học thuần túy” - một khái niệm mà trình độ logic học sơ cấp của tôi chưa được biết tới? Tôi hỏi cho vui vậy thôi, chứ tôi biết trong khoa học không có khái niệm gọi là “logic học thuần túy” để ông sử dụng một cách rất tự tin. Căn cứ vào suy đoán của ông, tôi nhận ra đó chỉ là sự vận dụng một cách vụng về công cụ logic hình thức để tìm lời giải cho ý muốn chủ quan. Bởi đọc các ý kiến, tôi thấy nội dung của chúng đâu có thể quy nạp một cách đơn giản như thao tác mà ông Quang Hải đã tiến hành. Lại mong ông Quang Hải dành thời gian đọc kỹ các ý kiến đã đăng tải trong chuyên đề, đặng khái quát một cách chính xác, đầy đủ và toàn diện hơn. Còn nếu công việc đó lại nằm ngoài khả năng của ông thì với tinh thần lương thiện trí thức, tôi nghĩ là ông nên biết từ chối nếu chẳng may được (bị) Tòa soạn giao cho một công việc mà khả năng của ông khó có thể đáp ứng!

3. Đọc LTS ở phần Nhà phê bình nghĩ gì về phê bình?,...  tôi chú ý tìm hiểu xem nhận định của Tòa soạn có tương ứng với những ý kiến đã trình bày hay không, và tôi xin nhận xét rằng người viết LTS đã tỏ ra khá hời hợt. Đến ông Quang Hải cũng vậy. Căn cứ vào việc đặt ra cái mệnh đề đầy xác quyết rằng: “Không thể viết những tác phẩm lý luận phê bình văn học mà lại không biết gì về các hệ thống, cơ sở của lý luận phê bình” rồi dài dòng diễn giải về mệnh đề đó, tôi hiểu ông Quang Hải chẳng cần đọc xem khi trả lời phỏng vấn người ta đã nói gì, ông chỉ muốn thông qua sự viết lách của mình để phát hiện ra châu Mỹ vào... đầu thế kỷ XXI mà thôi. Và tiếc thay, cái mệnh đề xác quyết trên lại chính là nguyên tắc sơ giản nhất khi con người thực hành mọi môn khoa học, bất kể đó là Toán học, Vật lý học, Ngôn ngữ học hay Sử học,... đâu phải chỉ riêng phê bình văn học mới cần tới.  

Dù cách nói có thể khác nhau, dù nội dung có thể không có gì mới, dù trí tuệ có thể không có gì sâu sắc, dù có thể không có điều gì đáng để ông bận tâm... song nếu đã đọc kỹ, ông sẽ thấy 5 người trả lời phỏng vấn đều khá thống nhất trong quan niệm về vai trò của các lý thuyết có ý nghĩa công cụ trong phê bình văn học, cũng như khá thống nhất trong việc nhấn mạnh quan hệ chặt chẽ giữa yếu tố cảm tính với yếu tố lý tính của công việc này. Hoàn toàn không thấy có ai quan niệm như ông đã chỉ bảo: “Các hệ thống lý luận văn học không hề đơn giản và khô cứng đến mức chỉ vạch một dấu gạch nối Trực giác - Lý tính như nhiều người lầm tưởng”, cũng chẳng ai quan niệm trực giác và lý tính “là kẻ thù không đội trời chung như tình trạng hiện nay ở ta” như ông ngỡ là đã euréka ra được. Hư cấu ra một tình thế học thuật không có trong ý kiến của cả 5 người viết phê bình văn học đã tham gia vào chủ đề và làm nên cơ sở để ông Quang Hải “kết lại chuyên đề này”, ông đã mặc sức viết ra những điều mà tôi đồ rằng ông ngỡ chỉ riêng ông mới hiểu. Biết nói thế nào đây khi người ta đã đọc chính xác là “a” mà ông vẫn cứ hăng hái xông vào và dõng dạc yêu cầu phải đọc là... “a”!?

“Giảng” xong cái chân lý bất hủ “không thể viết những tác phẩm lý luận phê bình văn học mà lại không biết gì về các hệ thống, cơ sở của lý luận phê bình”, ông đưa ra một dẫn dụ, rồi phân tích khả năng sai chênh của phê bình văn học khi sử dụng lý thuyết của Belinsky và quan niệm của Doxtoievski để soi chiếu vào một tác phẩm văn chương, cụ thể là tiểu thuyết Tội ác và Trừng phạt của Doxtoievski.

Về quan niệm của Doxtoievski mà ông đã trình bày, tôi thấy như là được “chắt lọc” từ bài Ba diễn từ tưởng niệm Doxtoievski của Soloviev do Phạm Vĩnh Cư dịch và đăng trên VietNamNet cách đây gần hai năm. Tôi không phản đối sự chắt lọc đó một khi nghiên cứu của Soloviev là chân xác và thuyết phục, song tôi muốn lưu ý ông rằng các kết quả nghiên cứu về Doxtoievski của giới nghiên cứu văn học hoàn toàn không đồng nghĩa với “lý thuyết của Doxtoievski” như ông đã viết trong bài. Nếu tôi đề nghị ông chỉ dẫn cho tôi biết Doxtoievski đã xây dựng lý thuyết của ông như thế nào, cấu trúc nội tại của lý thuyết đó ra sao, hệ thống khái niệm của nó là gì... thì chắc chắn ông sẽ rơi vào tình huống... botay.com. Điều này làm tôi tự hỏi: Phải chăng ông Quang Hải cứ viết vung vít thế thôi, còn thế nào là một lý thuyết văn học, thế nào là kết quả nghiên cứu về một tác giả văn chương thì ông không cần phân biệt?    

Đối với khoa học, khả năng và trình độ của mỗi người bao giờ cũng được đánh giá từ sản phẩm (vật chất - tinh thần) do anh ta làm ra, nên không phải cứ tự huyễn hoặc về khả năng và trình độ hơn người là sản phẩm làm ra sẽ chứa đựng cả sự... hơn người! Rồi nữa, yêu cầu về tính chính xác của khoa học còn nằm trong sự diễn đạt, nó không chấp nhận những lối diễn đạt chẳng hạn như một câu văn của ông: “Tác dụng của các hệ thống lý luận phê bình văn học còn thể hiện ở chỗ, nó giúp ta nhìn rõ hơn, hiểu rõ hơn ý đồ của tác phẩm và giúp chúng ta tránh khỏi sai lầm cào bằng mọi giá trị, điều mà dân gian thường nói: vàng lộn theo chì”. Bởi không thể dùng - một đại từ số ít, để chỉ “các hệ thống lý luận phê bình văn học”, để bảo đảm tính chính xác, người ta sẽ thay bằng... chúng!

Sau khi tốn kém chữ nghĩa chỉ để chứng minh việc sử dụng lý thuyết của Belinsky và “lý thuyết của Doxtoievski” có thể đưa tới các kết quả khác nhau khi cùng khảo sát một tác phẩm, ông Quang Hải tiếp tục lầm tưởng mình là Christophe Colomb bằng cách viết đoạn văn: “Khó có thể nói chúng ta nên theo lý thuyết nào trong hai lý thuyết được lấy làm ví dụ nói trên, và kể cả khi chúng ta nắm vững cơ sở của cả hai lý thuyết thì điều đó cũng không giúp ích gì nhiều cho việc cảm thụ một tác phẩm văn học cụ thể nào đó. Mọi lý thuyết đều chỉ là công cụ mà các nhà lý luận, phê bình văn học và mọi độc giả đều có thể tùy ý sử dụng, thao tác để nhận ra những đặc điểm có tính hệ thống của tác phẩm văn học và từ đó rút ra một vài nhận xét có cơ sở”. Theo tôi ông Quang Hải đã phát hiện lại một điều mà bất cứ người làm phê bình văn học nào có ý thức nghiêm túc về nghề nghiệp cũng đều phải biết nắm bắt. Các lý thuyết văn học sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu người ta không vận dụng vào trong thực tế văn chương, như là các công cụ khảo sát. Đó là điều hiển nhiên như mặt trời mọc ở phía Đông và lặn ở phía Tây (Riêng vối với những người khảo sát văn chương bằng thái độ coi thường lý thuyết, thì tôi coi sản phẩm của của họ chỉ là thẩm bình văn chương, như các cụ chúng ta ngày xưa bình văn, bình thơ, và đó không phải là phê bình văn học). Mặt khác, sự ra đời của các lý thuyết văn học khác nhau không bắt nguồn từ ý muốn chủ quan của người lập thuyết, mà trước hết bị quy định bởi chính đối tượng nghiên cứu là tác phẩm văn chương cùng biến thái phức tạp của chúng trong lịch sử. Tính chất đa diện, đa tầng nghĩa... của tác phẩm văn chương chi phối việc mỗi lý thuyết văn chương chỉ là góc nhìn (tương đối) về phương diện nào đó của tác phẩm, người ta nói như thế từ lâu lắm rồi

4. Tôi biết bài viết này của tôi là có phần nặng nề, gay gắt, nhưng tôi không e ngại khi công bố, vì tôi quan niệm rằng việc lên tiếng thẳng thắn sẽ có ích nhiều hơn là im lặng. Im lặng là dung túng cho các ý kiến chỉ làm tăng thêm sự nhiễu loạn của phê bình văn học - một sự nhiễu loạn mà thiết nghĩ không thể nhiễu loạn hơn được nữa. Mỗi công việc xã hội, dù đơn giản hay phức tạp, đều có yêu cầu riêng của nó, và tất nhiên không phải bất cứ người nào tham gia hoạt động trên một lĩnh vực xã hội nào đó cũng sẽ có tư cách chuyên gia, và tôi cũng ý thức rất nghiêm túc về vấn đề này. Với phê bình văn học, dù có quan hệ chặt chẽ với thế giới cảm xúc đến thế nào thì trước hết phải khẳng định đó là công việc thuộc về khoa học, với các yêu cầu rất chặt chẽ, và phê bình văn học cũng không phải là “cái điếu cày ủy ban” để ai cũng có thể... hút! Rất mong ông Quang Hải hãy tìm hiểu kỹ lưỡng hơn về các yêu cầu cơ bản của lĩnh vực này. Và trước khi đặt bút (hoặc gõ bàn phím) viết điều gì đó về học thuật, hãy bỏ thời gian khảo sát xem những người hoạt động trong lĩnh vực đó đã viết những gì có liên quan, kẻo lại rơi vào tình trạng euréka ra những điều... cũ rích.

                                                                                                                                                                                                NH - 1. 10.2007