Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm như tôi biết

Phan Thị Thanh Nhàn

Tôi đọc Nguyễn Khoa Điềm khi anh còn ở trong rừng hồi kháng chiến chống Mỹ và đã ghi vào sổ tay của mình những câu thơ đầy ấn tượng của anh:

- Thèm một bàn tay đặt lên vầng trán

- Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi

Mặt trời của mẹ thì nằm trên lưng

- Phía em phía của quê nhà

Nắng là tóc mẹ, xanh là áo em…

Đang là chiến tranh, tôi không thể có điều kiện gặp nhà thơ. Nhưng hồi đó, nhóm bạn bè Hà Nội gồm mấy chị em Bích Tiên, Xuân Quỳnh, Ý Nhi và tôi rất chờ đợi những lá thư từ chiến trường gửi ra. Nhận thư của bạn tất cả thường tụ tập ở Toà soạn báo Hà Nội Mới nơi tôi công tác rủ nhau ra Bờ Hồ ngay trước cổng cơ quan để cùng đọc. Thư của nhà thơ Bùi Minh Quốc và nhà văn Dương Thị Xuân Quý, vợ anh gửi cho tôi có những câu thơ làm chúng tôi phát khóc:

“… Và điều này em có thể tin không?

Anh đã hai lần đi đào trộm sắn!”

Chỉ thế thôi cũng đủ biết các bạn đang gian khổ thiếu thốn và đói khát biết bao. Trong số thư từ chiến trường ngày ấy, đôi khi có thư của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Anh thổ lộ “Mùa hè này rất nhớ Hà Nội. Nhớ con đường sấu Phan Đình Phùng. Nhớ một thời Hà Nội không quen với một ai mà đâm nhớ tất cả. Bao giờ mới trở lại Hà Nội đây?” Và có một lần anh nhắc đến tôi: “Điềm đã đọc Hương thầm. Quyển sách làm mình bớt khắc khổ ra”.

Hồi ấy tôi hơi ngạc nhiên với hai từ “khắc khổ” mà anh nói về mình. Ở chiến trường các anh đã chịu đựng nhiều gian khổ nhưng có lẽ không vì thế mà một chàng trai ngoài hai mươi tuổi đã tự giam trái tim mình vào bức tường xám của hai từ rất già nua từng trải thế này.

Chúng tôi đọc thư từ chiến trường gửi ra vô cùng xúc động. Có hôm cả mấy đứa đều rưng rưng nước mắt. Bởi vì các bạn có biết không, hồi đó chẳng thể biết được ai còn, ai sẽ mất ngày nào. Bom đạn liên miên…

Thế rồi một buổi chiều tôi đang gội đầu ở sân nhà, tận trên gác tư báo Hà Nội Mới thì Nguyễn Khoa Điềm tới. Anh vừa từ chiến trường ra và muốn xin tôi mấy số tạp chí của Hội Văn nghệ Hà Nội. Anh nhìn qua ô cửa sổ ra Hồ Gươm, nói:

- Cái ô cửa nhỏ xíu này chắc đã an ủi Thanh Nhàn nhiều lắm phải không?

Ô thì ra Nguyễn Khoa Điềm không khắc khổ như anh tự nói. Điềm rất tinh tế, đầy thông cảm và rất sẻ chia. Tôi không nói gì chỉ khẽ gật đầu “Vâng”.

Dạo đó anh còn là một người lính. Tôi lần đầu gặp anh bất ngờ như vậy, đã cảm thấy như mình có một người bạn thân từ lâu. Anh giản dị, điềm đạm và sâu sắc qua khi chúng tôi cùng trao đổi về những bài thơ của bạn bè ở hai miền Nam – Bắc đang còn chia cắt.

Thế rồi đất nước thống nhất. Tôi lại được đọc nhứng bài thơ sâu lắng của anh nhưng đã nhiều đau đớn suy tư:

- Lũ chúng con từ tay mẹ lớn lên

Còn những bí và bầu thì lớn xuống

- Tháng năm dông dài im lặng

Dễ ai đồng hành đón đưa

Ngước mắt, mắt hoa với nắng

Thì vuốt mặt mình trong mưa.

- Tưởng như anh không còn dễ khóc cười

Anh cố thủ giữa đời anh chật chội

Biết im lặng phút giây bối rối

Biết mỉm cười đưa đẩy cái bắt tay

… Ôi trái tim anh trái tim đau buốt

Đã đập qua đêm đã đập qua ngày

Có điều gì xót xa đến thế để trái tim anh giờ đây đau buốt trong lồng ngực cô đơn? Tôi không hiểu. Nhưng may làm sao, tôi lại gặp một Nguyễn Khoa Điềm trong trẻ có chút gì thanh thản của người đã đạt tới sự minh triết:

- Nhưng chiều nay con bò gặm cỏ

Bên dòng sông như chưa biết chiều tan

Tôi với nó lặng im bè bạn

Mắt nó nhìn dìu dịu nước Hương Giang

- Mặt em như vầng trăng lặn

In trong bài thơ cuối mùa

Tà còn chút vốn rau dưa

Đặt cọc lên tờ giấy trắng.

Một lần, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội ngồi xe con đi Hải Phòng dự cuộc hội thảo “Hội Nhà văn Việt Nam với sự nghiệp Công nghiệp – Hiện đại hóa đất nước”. Lúc ấy cầu Vu Gia và cầu Phú Lương vẫn còn, và cảnh chờ đợi qua cầu rất lâu. Lúc xe đỗ dưới chân cầu, nhà thơ Vũ Quần Phương nhìn về phía trước, phát hiện:

- Ô xe của bác Điềm đỗ ngay trước xe của chúng ta.

Nhà văn Hoàng Quốc Hải cười:

- Cậu nào cần thì xuống xe chào cấp trên đi chứ. (Lúc ấy anh Nguyễn Khoa Điềm đang là Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin kiêm Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam).

Tôi can khéo:

- Các bác cứ ngồi im thế nào thủ trưởng cũng xuống chào chúng ta trước cho xem.

Quả nhiên nhà thơ mở cửa xe bước xuống chào hỏi và “biết mỉm cười đưa đẩy cái bắt tay” với từng người bọn tôi.

Đến Hải Phòng, chúng tô ngồi ăn tối cùng nhau. Chị Kim Hoa cán bộ đối ngoại của Hội ngồi bên anh Điềm và tôi ngồi cạnh nhà văn Tô Đức Chiêu. Vừa ăn mọi người vừa tán róc rất vui. Sau bữa ăn chị Kim Hoa nói nhỏ với chúng tôi:

- Các bác không biết chứ, Tổng thư ký của chúng ta nghiêm lắm. Bên Bộ Văn hóa họ bảo có khi cả tháng không thấy anh ấy cười.

Lúc này tôi chợt nhớ hai từ “khắc khổ” Nguyễn Khoa Điềm viết về anh hồi xưa và giật mình thấy đúng. Tại sao anh đăm chiêu thế, nghiêm nghị thế? Chức vụ đâu phải bức tường ngăn cách anh với hội viên của mình? Không. Có lẽ không phải vì chức vụ… Nhưng đúng là rất ít khi tôi bắt gặp anh cười.

Ít lâu sau, anh Điềm giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin. Lúc này nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ mới in xong tập thơ ở Hà Nội, muốn nhờ chúng tôi làm thế nào chuyển vào Huế cho chị cả một ngàn tập thơ. Tôi liều gọi điện đến nhà Bộ trưởng thử xem anh có sẵn sàng chuyển giúp không, trong lòng chẳng hy vọng gì. Song nhà thơ đã nhận lời ngay. Anh cho biết là anh sắp vào Huế mà sẽ đi ô tô chứ không phải máy bay nên có thể tha hồ gửi bao nhiêu cũng được. Chỉ có điều là khi tôi đến lấy sách để nhờ anh chuyển cho Mỹ Dạ thì đã có người chuyển hộ mất rồi. Trong gói quà nhỏ nhờ anh mang vào Huế lần ấy, tôi cố ý nhờ Bộ trưởng cầm tay tặng anh Hoàng Phủ Ngọc Tường và Mỹ Dạ một tập truyện cười. Chẳng biết Bộ trưởng có thời gian rỗi rãi mở nó ra và có thể cười một tẹo nào không?

Ngày tháng thoi đưa, Nguyễn Khoa Điềm không là Bộ trưởng nữa, anh lên một cấp cao hơn, với tôi anh lại càng xa cách. Không còn một lần nào anh đến nhà tôi hỏi mượn sách hoặc chuyện phiếm bàn về bạn bè văn chương nữa. Nhưng khi vào dự trại viết của Hội ở Nhà Sáng tác Nha Trang – một khu nhà mới đẹp khiêm tốn bên bờ biển, dự lễ khánh thành Nhà Sáng tác vừa xây xong – tôi thấy tấm ảnh nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm với ghi chú “Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm - Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung Ương đến kiểm tra việc xây dựng Nhà Sáng tác Nha Trang”.

Mọi người nói về anh như một người rất có công trong việc sửa chữa xây dựng các Nhà sáng tác cho các văn nghệ sĩ. Anh đã dành sự thông cảm, một chút tình yêu, một chút quan tâm đến những người cầm bút chúng tôi. Dạo đó (2001), tôi đã rất mong lại được đọc nhứng bài thơ mới của anh như ngày xưa – những bài thơ sâu lắng, tinh tế, trong veo và đầy khát vọng. Song mãi đến khi anh đã nghỉ hưu và trở về Huế, tôi mới được đọc những bài thơ mới của anh cùng vài bài viết về anh. Anh đi xe đạp, ăn cơm nhờ hàng xóm nấu, hay lang thang một mình hoặc gặp bạn bè. Và anh vẫn làm thơ. Chỉ có điều tôi không nhớ được câu nào, dù là câu được bình luận tranh cãi rất nhiều, hình như là có chữ “lột da” thì phải. Có thể do tôi đã già, đã “biết tự chán mình” (chữ của nhà thơ Hồng Ngát dành cho nhà thơ Ý Nhi) nên không còn tiếp nhận được sự hăng say nồng nhiệt hoặc quá khích nữa rồi. Tuy vậy, Nguyễn Khoa Điềm cho đến nay vẫn là một gương mặt bạn bè đáng tin cậy, yêu quý, và có thể một chút… cảm thông chăng? Tôi mong anh sẽ không giận nếu đọc những dòng này.

7 – 2007

Phan Thị Thanh Nhàn

Nguồn: Báo Văn nghệ số 32 (2482) ra ngày Thứ bảy, 11-8-2007, trang 11