|
Cõi nghệ thuật đạo diễn NGUYỄN ĐÌNH NGHI Còn xanh mãi
Nguyễn Thị Minh Thái
Cõi nghệ thuật Nguyễn Đình Nghi để lại dương gian sau khi ông mất đầu năm 2001, nay đã chẵn tròn 10 năm, chính là cõi của những vở diễn còn xanh ngát lưu hương qua biến thiên dâu bể của sân khấu Việt hiện đại. Và chính ông, với tư cách đạo diễn của những vở diễn ấy đã thành “người trong cõi nhớ”, như tên một kịch bản văn học thật hay của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Ông thuộc thế hệ vàng của nghề đạo diễn vốn non trẻ ở nền kịch nghệ Việt Nam, cùng với những tên tuổi chói sáng, được coi là tài sản văn hóa phi vật thể vô giá, hay còn gọi là “báu vật sống” của nghề đạo diễn sân khấu Việt hiện đại: Trần Hoạt, Ngô Y Linh, Nguyễn Đình Nghi, Dương Ngọc Đức, Đình Quang, Trần Bảng…
***
Ông đã sống trọn vẹn với nghề và nghiệp đạo diễn, hành nghề cho đến phút chót: đạo diễn cả lễ tang của mình,. Những ngày lâm bệnh trọng, dự cảm cái chết đến gần, ông bảo tôi (bạn vong niên) và Mỹ Dung, vợ ông, chọn trong nhiều tấm ảnh chân dung của ông, lấy một tấm, để dùng trong tang lễ và trong những bài báo viết về ông sau khi mất và dặn kĩ rằng ông muốn báo nào cũng chỉ đăng một tấm ảnh ấy thôi. Ông còn đủ khôi hài để tự bình luận chắc lúc chết mặt mình không được đẹp, làm ơn đừng để khung kính ở đầu áo quan để không ai nên nhìn thật mặt ông lần cuối, mà chỉ thấy tấm ảnh đẹp do hai bạn (ông gọi đùa tôi và Mỹ Dung) chọn, và yêu cầu chỉ dùng một tấm ảnh ấy cho… nhất quán. Ông còn nhẹ nhàng dặn dò là không cần đọc điếu văn liệt kê thành tích của ông, với nhiều danh vị, chỉ xin được gọi là đạo diễn, và tốt nhất, xin mọi người đi xem những vở ông đã dựng, nhất là vở cuối cùng mà ông thật tâm đắc: Rừng trúc. Và ông cười nhẹ chỉ tay vào góc phòng: bông hoa chuối rừng thật lớn đang cháy như một ngọn lửa rực đỏ trong lọ gốm sẫm nâu. Ông lại cười nhẹ: Lê Khanh vừa mang đến rồi lại đi. Đang tập để tái diễn vai Lý Chiêu Hoàng trong Rừng trúc. Đấy là vai kịch để đời của Khanh, khó ai diễn được chói sáng và lộng lẫy như Khanh. Tôi nghe Khanh muốn học thêm nghề đạo diễn, bạn xem Khanh có nên bỏ diễn không?Phải nghĩ thật kỹ. Đạo diễn là một nghề có tư duy và phương pháp khác hẳn nghề diễn xuất, không phải cứ diễn hay là đương nhiên thành đạo diễn tài giỏi đâu! Ông là vậy và luôn luôn là chính ông. Suốt đời chỉ một lòng tha thiết và tập trung sâu sắc trí tuệ vào việc suy ngẫm và thực hành nghề đạo diễn. Ông biết ơn thế kỉ 20 đã hội đủ thời tiết sân khấu thuận thảo để thế giới cho ra đời khoa học đạo diễn, gọi tắt là đạo diễn học. Ngay bài viết của tôi từ 1978 “Đối thoại với Nguyễn Đình Nghi về nghề đạo diễn” ông đã hân hoan dẫn lời của vị đạo diễn Nga nổi tiếng Topxtonogov: Chối thế nào thì chối, thế kỉ này vẫn là của đạo diễn! (nghĩa là thế kỉ 20 đấy). Vẫn chưa hết tự hào về cái nghề mình đã chọn, ông còn dẫn thêm ý kiến của Jăng Vila, đạo diễn Pháp xuất sắc: “Lịch sử sân khấu Pháp 30 năm kể từ sau đại chiến thế giới lần thứ nhất, thực tế là lịch sử nghề đạo diễn”. Với bản tính hài hước, ông nói thật mà như đùa: Ở Việt Nam cũng thế, đạo diễn có toàn quyền lựa chọn kịch bản văn học, có khả năng làm hỏng một kịch bản hay và làm hay hơn một kịch bản trung bình. Một khi đạo diễn đã nghĩ, đã dàn dựng và đưa vở diễn lên sân khấu thì cả tác giả viết kịch lẫn diễn viên sắm vai kịch đều không thể cưỡng chống… Quyền năng của người đạo diễn sân khấu là không thể chối từ, không thể phủ định, hệt như các huấn luyện viên danh giá của các đội bóng trên sân cỏ thế giới. Cả sân khấu lẫn sân cỏ đều thuộc quyền năng người đạo diễn ! Cũng bởi vậy, ngay lần đầu viết bài về ông trên Tạp chí Sân khấu năm 1978, tôi đã định “vẽ” chân dung văn học cho ông theo cách viết trần thuật quen thuộc, kiểu “ký báo chí”, thì ông đã thủng thẳng bảo tôi sao không chọn cách đối thoại có phải hơn không. Ông nhấn mạnh: đối thoại, chứ không phải hỏi đáp. Tôi bằng lòng ngay khi cùng ông thiết lập quan hệ đối thoại thẳng thắn và không kém phần đáo để, cũng vốn là sở trường của tôi khi viết bài. Và sau một tuần, tôi viết xong bài: “Đối thoại với Nguyễn Đình Nghi về nghề đạo diễn”. Bài viết dài vài ngàn chữ ấy, đã được chính ông xem lại, biên tập, và theo ông tâm sự, đã giúp ông phát ngôn về nghề đạo diễn một cách khoa học, minh bạch, khúc chiết, khiến ông hài lòng trong suốt những năm tháng về sau. Điều khiến ông hài lòng hơn cả là đã thấy tôi thẳng thắn phát ngôn trên chính vai trò cuả mình, với tư cách người bình luận nghệ thuật sân khấu, mang rõ tính chuyên nghiệp, với khả năng môi giới cái đẹp cho riêng một nghề còn mới mẻ và rất quan trọng trong sự vận hành chuyên nghiệp của sân khấu Việt hiện đại, đó là nghề đạo diễn. Lần đầu ở khu vực lý luận kịch nghệ Việt, nghề đạo diễn đã được định nghĩa minh bạch sòng phẳng và được lý giải “rất Nguyễn Đình Nghi”, bởi ông riêng thích định nghĩa thế này: Đạo diễn = Người giải thích tác phẩm Đạo diễn = Bội số của tác phẩm Đạo diễn = Giấc mơ về tác phẩm Ông cho rằng cái quan trọng nhất, linh hồn triết học của định nghĩa này là đặt lên hàng đầu việc tìm cho ra tư tưởng xuyên suốt tác phẩm, khởi đầu từ việc đọc“vỡ chữ”kịch bản văn học. Song, công việc của người đạo diễn không chỉ dừng lại ở đó. Đạo diễn buộc phải là người nhân tác phẩm lên thành bội số, và cao hơn nữa, đẩy tác phẩm thăng hoa lên thành giấc mơ. Giấc mơ ấy phải nhuần thấm vào ngôn ngữ dàn cảnh của đạo diễn, ngôn ngữ diễn xuất của diễn viên, cùng các ngôn ngữ yểm trợ về mỹ thuật, âm thanh, hậu đài… của vở diễn trong suốt quá trình hình thành và xuất lộ nó trên sân khấu, dưới sự chỉ đạo cao nhất và duy nhất của người đạo diễn. Nguyễn Đình Nghi cho rằng khi người đạo diễn đạt đến giấc mơ về tác phẩm là đạt đến đỉnh cao mơ ước của hạnh phúc sáng tạo và chính trong khoảnh khắc đó, khoảng trời rộng dành cho phương pháp sáng tạo sẽ là vô cùng! Cho nên, tác giả của vở diễn chính là đạo diễn! Vì vậy, khi hành nghề đạo diễn, điều quan tâm số một của Nguyễn Đình Nghi là giải thích kịch bản văn học theo cách riêng mình. Cùng một kịch bản văn học, mỗi đạo diễn sẽ có cách hiểu, cách đọc riêng, như một ứng xử văn hóa, và càng riêng càng độc đáo. Muốn độc đáo trong cái đọc, người đạo diễn phải có sức mạnh tư duy trong phát hiện và phải nỗ lực đưa kịch bản đến tầm cao mới. Như vậy, ông Nghi rút ra một kết luận đột phá cho nghề đạo diễn: bản thân kịch bản văn học hay đòi hỏi người đạo diễn phải có sức biện biệt về văn học. Sức ấy càng mạnh, càng lớn thì người đạo diễn càng sâu sắc và càng độc đáo trong sáng tạo vở diễn. Cũng không ngẫu nhiên, khoảng 40 vở đã thành công trong sự nghiệp đạo diễn của ông, từ Tiếng sấm Tây Nguyên năm 1962, Cơ sở trắng,1964, Âm mưu và hậu quả, 1971, Đại đội trưởng của tôi, 1975, Đỉnh cao phía trước, 1977, Âm mưu và tình yêu, 1978, Nguyễn Trãi ở Đông Quan, 1980, Cô gái đội mũ nồi, 1981, Người trong cõi nhớ, 1985, Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt, 1986 và Rừng Trúc, 1998 vv và vv…
***
Đi sâu vào công việc của Nguyễn Đình Nghi, mới biết ông đã chịu hai nguồn ảnh hưởng rất lớn: vốn văn hóa Pháp, sau này là văn hóa Nga và vốn văn hóa bản địa Việt của sân khấu truyền thống (đã thành “của kho vô tận” cho ông hành nghề đạo diễn). Ấy là chưa kể đến vốn văn hóa di truyền theo huyết thống từ thi sĩ Thơ Mới Thế Lữ, vừa là cha ruột, lại chính là người thầy sân khấu lớn nhất cuộc đời ông. Ông học từ người cha Thế Lữ một tín niệm nghệ thuật quan trọng nhất của người đạo diễn trong sân khấu Việt hiện đại: biết kể chuyện kịch (trong thể loại kịch học từ phương Tây) theo cách Việt Nam. Càng về cuối đời, Nguyễn Đình Nghi càng suy ngẫm sâu sắc về vị trí then chốt của thể loại kịch trong sân khấu Việt hiện đại, từ điểm nhìn đầy tiên cảm của người đạo diễn. Ông kí thác tâm huyết với thể loại này vào cuộc đối thoại/phỏng vấn cuối cùng trên báo Lao Động Xuân 2001, trong bài viết của tôi nhan đề: “Tương lai sân khấu Việt Nam thuộc về thể loại kịch”.Ông khảng khái biện luận: “Dù chúng ta không đẻ ra thể loại này, song lại rất yêu thích tính hiện đại của thể loại kịch ngay từ những thập kỷ đầu thế kỉ XX. Kịch đã được Việt Nam hóa, trở thành món ăn đầu bảng của công chúng sân khấu và nhất định sẽ là như vậy”. Bằng linh cảm vô song của người đạo diễn, bằng sự yêu thích đặc biệt đối với việc dàn tập cho diễn viên trên sàn gỗ, ông cẩn trọng và tha thiết dặn dò các diễn viên kịch về “bốn thứ” hành trang phải mang theo sang thế kỉ XXI, nếu muốn sân khấu Việt phát triển theo hướng “chuyên nghiệp hóa” và “hiện đại hóa”. Đó là: 1. Lòng yêu nghề. Ông cho rằng: Sân khấu là một nghệ thuật chuyên nghiệp. Phải yêu nghề lắm mới học được nghề và hành được nghề trên sân khấu. Tôi vẫn nghĩ sân khấu là một nghệ thuật cực kì thiêng liêng, như thánh đường vậy, nên người làm nghề phải có mục đích vị sân khấu mới được. Trong cái vị sân khấu này, có luôn cả vị công chúng nữa. Người sân khấu không làm kịch cho công chúng thưởng thức thì còn làm cho ai? 2. Kỹ năng nghề nghiệp cao và tính kỉ luật cao. Ông yêu cầu nghiêm khắc, bởi: Tôi không bao giờ tin vào diễn viên không giỏi chính cái nghề mà họ đã lựa chọn và quyết định dấn thân. Sẽ không bao giờ có vở diễn hay của đạo diễn, vai kịch hay của diễn viên, nếu họ không tinh thông nghề đạo diễn và nghề diễn xuất. 3. Cảm hứng sáng tạo. Theo ông, không có cảm hứng thì không có đời sống thực sự của vở diễn và nhất là vai diễn. Lao động sân khấu của diễn viên đòi đúng giờ trong kỉ luật vở diễn. Vì vở diễn không chỉ của diễn viên trên sàn diễn mà là tổng hòa sáng tạo của nhiều người khuất mặt sau vở diễn, đó là tác gỉa, đạo diễn, họa sĩ, nhạc sĩ, hậu đài…nên không thể có chủ nghĩa cá nhân và những ngôi sao chỉ muốn mọc một mình trên sân khấu. 4.Tính không vụ lợi và lòng hi sinh lớn lao của người làm sân khấu thế kỉ XXI Căn dặn điều này, ông chứa chan hi vọng: Thế kỉ mới sẽ vắng bóng những người đem sân khấu đi bán như món hàng kiếm lợi nhuận, hoặc chỉ coi khán giả có tiền mới là Thượng đế. Sống chết vì nghề sân khấu, cả đời hi sinh cho sân khấu, đó có thể là tài sản quý mà diễn viên sân khấu thế kỉ mới (XXI), được thừa hưởng từ những diễn viên sân khấu tiêu biểu thế kỉ XX… Cả đời ông không bao giờ ngưng làm nghề và nghĩ về nghề đạo diễn. Ông xứng đáng được đánh giá là đạo diễn có khả năng tư duy luận lí một cách sâu sắc trong thực nghiệm dàn dựng. Ông còn biết rút kinh nghiệm xương máu từ những sai lầm đáng tiếc trong nghề nghiệp (một khả năng mà không phải đạo diễn nào cũng có và muốn có). Những phẩm chất ấy đã tạo nên tính cách đạo diễn độc đáo Nguyễn Đình Nghi và cõi nghệ thuật sân khấu còn xanh mãi của riêng ông mà công chúng sân khấu Việt Nam chắc chắn không thể nào quên…
Lên trang viet-studies ngày 12-1-11
|