Trời hôm ấy không có gì đặc biệt
– sự giễu nhại về một nền giáo dục kỳ quặc

 

Nguyễn Trọng Bình

 

 

Có lẽ, cũng giống như Quẩn quanh trong tổ trước đây, Trời hôm ấy không có gì đặc biệt sẽ làm cho những ai đang sống với tâm trạng phơi phới về xã hội tươi đẹp đầy “mây bay chim hót” cảm thấy buồn lòng hay khó chịu bởi cái nhìn giễu nhại sâu cay của tác giả đặc biệt là những vấn đề liên quan đến giáo dục.

Thông qua hình tượng nhân vật “tôi” vốn là một anh chàng sinh viên bị những “người thầy đáng kính” ở một trường Đại học quyết định “đình chỉ học tập” (đến nỗi sau đó rất đớn đau quyết định từ giả “mái trường mến yêu”), tác giả đã vẽ lên một bức tranh với gam màu xám xịt về nền giáo dục nước nhà từ “cấp thấp đến cấp cao” đầy hấp dẫn và lôi cuốn. Cả quyển sách thật ra là những dòng hồi ức của nhân vật “tôi” (đang trong tâm trạng rối bời vì bất đắc dĩ phải “dừng cuộc chơi giữa chừng”) về những đứa bạn một thời và cùng thời. Và tất cả những câu chuyện này đều có chung một điểm là phơi bày những mảng tối của một nền giáo dục, của cách giáo dục con người rất kỳ quặc và đáng hỗ thẹn.

Với Trời hôm ấy không có gì đặc biệt có cảm giác tác giả không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để bộc lộ suy nghĩ và thái độ của mình về những vấn đề đang tồn tại trong ngành giáo dục thông qua những câu chuyện mà nhân vật “tôi” lần lượt kể lại với bạn đọc. Từ những vấn đề liên quan đến cách thức, phương thức, tổ chức quản lý giáo dục, “phương pháp giáo dục” trong trường học cho đến những vấn đề liên quan đến văn hóa của những người đang trực tiếp “hành nghề giáo dục” – những người mà lúc nào cũng nhiệt tình nhào nặn thế hệ trẻ theo cái cách riêng đầy áp đặt của họ mà bất chấp thế hệ trẻ chúng nó nghĩ gì và ra sao thì ra. Hậu quả là chẳng có ai trong số những người trẻ được (hay bị) giáo dục kia sau khi “rời khỏi ghế nhà trường” trở “thành người hữu ích cho xã hội” (nói như câu văn mẫu kinh điển lâu nay trong ngành giáo dục) trái lại tất cả với những mức độ nặng nhẹ khác nhau đều bị những chấn thương trong tâm hồn, chẳng có ai thật sự “nên người”; hay nói cách khác tất cả họ đều là nạn nhân rất đáng thương đã, đang và sẽ còn bị gạt ra bên lề của xã hội một cách đầy tủi hỗ và đớn đau.

Không khó để nhận ra “thâm ý” này của tác giả ngay ở chương mở đầu quyển sách khi bắt đầu để cho nhân vật “tôi” bộc lộ suy nghĩ của mình về lý do anh ta quyết định rời bỏ trường đại học. Nhân vật “tôi” dẫn ra 4 trường hợp tiêu biểu nhất về những người bỏ học trên thế giới để tự an ủi về quyết định bỏ học của mình. Một là Steve Jobs, hai là Bill Gates, ba Larry Ellison và bốn là... thằng Thu Đạm - bạn hàng xóm thuở nhỏ của anh ta. Chi tiết này nói lên điều gì? Rất đơn giản: cả ba cái tên Steve Jobs, Bill Gates và Larry Ellison là những người chủ động rời bỏ trường học vì với họ trường học chẳng giúp gì; còn thằng Thu Đạm là đứa bị trường học chủ động ruồng bỏ nó hay nói cách khác là nó bị đuổi học để “mái trường thân yêu” kia được mãi mãi trong sạch. Cả ba cả Steve Jobs, Bill Gates và Larry Ellison sau khi rời bỏ trường học về sau đều là trở thành những người tài năng xuất chúng, những công việc họ làm đều có ảnh hưởng đến cả nhân loại trên toàn cầu; còn thằng Thu Đạm sau đoạn tuyệt với mái trường thân yêu và sau nhiều lần vào tù ra tội cuối cùng đã trở thành tên trọc phú Thu Cu Đen (có tên gọi tiếng Anh là Mr Black Bird Falls và trang web thudam.com.vn).

Qua chi tiết mở đầu này cùng với rất nhiều câu chuyện khác nữa, Phan An đã gián tiếp bộc lộ nhận thức của mình về môi trường giáo dục – một bức tranh thu nhỏ của xã hội nước nhà vô cùng ảm đạm, không có chút gì gọi là tươi sáng.

Chắc hẵn nhiều người sau khi đọc Trời hôm ấy không có gì đặc biệt sẽ chất vấn có cực đoan và bi quan quá không trong cái nhìn này của Phan An? Theo tôi điều này là có nhưng có lẽ cũng nên hiểu rằng đó là sự cực đoan và bi quan cần thiết để tất cả mọi người trong xã hội nhìn lại bản thân mình, xã hội mình, đất nước mình, dân tộc mình.

Lâu nay, ở ta mọi người thường hay tư duy theo kiểu 1 chiều là chỉ vẽ và “nhân rộng” những “tấm gương sáng” để tác động đến nhận thức của con người chứ ít khi chịu làm ngược lại là vẽ và “nhân rộng” những “tấm gương ố”. Thật ra, trong cuộc sống vấn đề vẽ và “nhân rộng” những “tấm gương ố” nhằm góp phần thay đổi nhận thức của con người trong nhiều trường hợp là rất cần thiết. Vẽ lên những “tấm gương ố” không phải là nhằm phá hoại, không phải là “bôi đen hiện thực” mà còn là cách để cảnh tỉnh con người; để “phòng thủ từ xa”; để con người nhìn vào đó soi rọi lại mình xem bản thân có bao giờ bị “ố” chưa? Hay ít ra cũng giúp họ nhận ra những nguy cơ có thể làm cho họ bị “ố”...

 Từ góc nhìn này, có thể nói với những Quẩn quanh trong tổ trước đây hay Trời hôm ấy không có gì đặc biệt bây giờ về mặt ý đồ nghệ thuật có gì đó mang hơi hướm của Số đỏ của Vũ Trọng Phụng. Đọc Trời hôm ấy không có gì đặc biệt không khó để người đọc nhận ra cái nhìn giễu nhại của tác giả qua từng câu văn, từng con chữ, hay cách đặt tên nhân vật một cách báng bổ, không kiêng dè và đầy dụng ý (Thu Đạm, Chi Đỡi, Công Gù, Á Đù, Bốn Lồng,...).

Tuy vậy, thẳng thắn mà nhìn nhận cũng giống như Quẩn quanh trong tổ, Trời hôm ấy không có gì đặc biệt một lần nữa cho thấy nhiều chỗ Phan An có vẻ hơi “ham hố” và không biết tiết chế cảm xúc trong khi kể chuyện. Chuyện gì cũng muốn nói, cũng muốn “đưa đẩy”, cũng muốn “tung hứng”, cũng muốn pha trò và giễu cợt... nên nhiều khi rơi vào suy diễn quá lố, trở thành hời hợt lúc nào không hay. Từ đó vô tình làm phân tán đi sự chú ý nơi người đọc về một chi tiết, sự kiện nào đó, làm phá sản ý đồ ban đầu của tác giả là muốn nhấn mạnh, muốn tô đậm nó.

Một vấn đề nữa, giá như tác giả đừng quá tham lam thay vì để cho nhân vật “tôi” kể lại quá nhiều chuyện liên quan đến những người bạn của anh ta một cách thoáng qua mà tập trung tô đậm thật rõ nét một “hình mẫu” nào đó (là nạn nhân của nền giáo dục) có lẽ sẽ thuyết phục người đọc hơn khi chỉ miêu tả và kể lể rất nhiều chuyện một cách khơi khơi, chung chung.

Tuy thế, nhận xét trên đây cũng chỉ là cảm nhận chủ quan của tôi vì nếu chú ý kỹ sẽ thấy ngay từ đầu tác giả đã cố tình chủ trương “thiết kế” và xây dựng Trời hôm ấy không có gì đặc biệt như thế. Nghĩa là tác giả muốn tận dụng tất cả những câu chuyện rời rạc qua dòng hồi ức của nhân vật “tôi” để bộc lộ nhận thức của mình về những vấn đề tồn tại trong xã hội hiện nay. Điều này một lần nữa thể hiện qua cách tác giả cố tình tạo ra sự nhảy cóc trong cách đánh số thứ tự ở các chương. Ví như có hai chương mang số 1; hay từ chương mang số 8 lại nhảy lên số 13 rồi từ 13 lên 21, lên 34; hay từ 89 lên 144 rồi lên 377 để cuối cung kết thúc ở 987. Cho nên, dù muốn dù không ở chỗ này cũng nên tôn trọng sự sáng tạo của Phan An.

***

Thật lòng mà nói, đọc xong Trời hôm ấy không có gì đặc biệt rồi, tôi mới tá hỏa nhận ra đây là một cuộc “tổng tiến công” ồ ạt và không khoan nhượng của Phan An vào cái lỗ hỏng chết người của xã hội và đất nước hiện nay đó là, những bất cập của nền giáo dục nước nhà. Dù không máy móc nhìn tác phẩm từ góc độ xã hội học đơn thuần nhưng qua tất cả những gì đã miêu tả không khó để người đọc có thể nhận ra một thông điệp khá rõ ràng của tác giả là chúng ta đang chung sống thậm chí là đang dung dưỡng một nền giáo dục đáng hỗ thẹn từ năm này qua năm khác, ngày nọ qua ngày kia một cách rất kỳ quặc. Qua Trời hôm ấy không có gì đặc biệt phải chăng Phan An muốn nói có một sự trì trệ trong cách tư duy về giáo dục đã kéo theo tất cả sự nhốn nháo, lộn xộn và loạn chuẩn của toàn xã hội hiện nay; giáo dục chính là đầu mối của mọi đầu mối bất ổn hay thịnh vượng của xã hội tùy theo sự tiến bộ hay sai lầm của nó?

Ngoài ra, cũng giống như Quẩn quanh trong tổ trước đây, người đọc cũng sẽ nhận ra trong Trời hôm ấy không có gì đặc biệt sự tự do, ngẫu hứng, phóng túng của tuổi trẻ Phan An rất năng động và nhất là rất có trách nhiệm. Và cũng chính nhờ sự năng động và có trách nhiệm ấy mà tác giả đã không ngần ngại xông vào để xới tung và phơi bày tất cả những điều hỗ thẹn của xã hội thông qua bức tranh xám xịt của nền giáo dục trong nhà trường.

Có thể, bạn đọc sẽ không hài lòng về không ít chỗ “chưa chín” (chữ của GS Trần Hữu Dũng) trong tác phẩm này nhưng phải công nhận Phan An đã rất khéo léo tận dụng thế mạnh của mình là khả năng liên tưởng nhờ vốn ngôn ngữ sống động của giới trẻ thời @ để nối kết các câu chuyện rời rạc trong tác phẩm lại với nhau nhằm dẫn dụ người đọc.

Nói tóm lại, trong cái nhìn của cá nhân tôi thì Trời hôm ấy không có gì đặc biệt là cái nhìn giễu nhại của Phan An về một nền giáo dục nhốn nháo và kỳ quặc. Một tác phẩm tuy chưa thật xuất sắc nhưng đáng để mỗi người phải dừng lại và suy ngẫm.

Cần Thơ, 24/1/2013

 

 

Tác giả gởi cho viet-studies  ngày 24-1-13