THƠ VI THÙY LINH –
“NHỮNG TRẬN BẠO ĐỘNG… TÌNH”
?

 

Nguyễn Trọng Bình

 

 

1. Thơ Vi Thùy Linh – “những trận bạo động… tình”?

 

Trong một bài viết gần đây, nhà phê bình Văn Giá cho rằng thơ Vi Thùy Linh là “những trận bạo động chữ” [1] còn tôi, tôi cho rằng thơ Vi Thùy Linh là những trận bạo động…tình”. Vì sao tôi lại nói như vậy? Thứ nhất, nếu nói ngôn ngữ phản ánh tư duy của con người thì cái mà nhà phê bình Văn Giá gọi là những trận bạo động chữ” chẳng qua là phương tiện phản ánh những trận bao động… tình” trong thơ Vi Thùy Linh mà thôi. Ở phương diện nào đó, như Văn Giá đã khái quát là:“Xuyên suốt các tập thơ của Vi Thùy Linh là hình ảnh người nữ - kẻ thèm khát chiếm lĩnh cái tuyệt cùng. Ngôn ngữ nào, nội dung nấy. Hay nói cách khác, rõ hơn, nội dung cụ thể sẽ đòi được biểu đạt bằng một thứ ngôn ngữ tương ứng. Một khi biểu đạt hình ảnh người nữ như vậy, thì cũng tất yếu hướng đến loại ngôn từ mang tính cách bạo động, và ngược lại” [2].

Kế nữa, Vi Thùy Linh là nhà thơ chủ yếu viết về thơ tình. Mọi sự triết lý (gì đó) về cuộc sống trong thơ Linh (nếu có) cũng chủ yếu được nhìn qua lăng kính của một người phụ nữ đang đắm chìm trong cái bể ái tình rộng lớn, bao gồm: tình thương, tình yêu và tình…dục. Mà thơ tình của Vi Thùy Linh thì chủ yếu thiên về yếu tố (hay tính chất) “động” hơn là yếu tố “tĩnh”. Ngoài ra, tôi cũng muốn nhấn mạnh đến những cái gọi là tình thương, tình yêu và tình dục của người phụ nữ Việt Nam – Á Đông trong thơ Linh nữa; nói cách khác, ở góc nhìn văn hóa thì người phụ nữ Việt Nam – Á Đông từ xưa đến nay vốn luôn chịu nhiều sự bất hạnh đặc biệt là trong tình yêu và hôn nhân. Có thể nói, đó là sự bất hạnh từ khi mới lọt lòng chẳng may tạo hóa bắt phải làm kiếp đàn bà như đại thi hào Nguyễn Du đã từng khái quát: “đau đớn thay phận đàn bà/ lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung”. Là người phụ nữ của thế kỷ 21, người phụ nữ của thời hiện đại, ý thức được nỗi đau chung về thân phận của người phụ nữ nên Vi Thùy Linh theo tôi, đã “rất quyết tâm và quyết đoán” làm những cuộc “bạo động” trong tình cảm nhằm trước hết là để “giải phóng” cho những “cơn khát tình” rất lạ trong chính con người chị và sau đó là để “giải thích” cùng với mọi người mong tìm một sự đồng cảm, sẻ chia. Cho nên, mới có chuyện Vi Thùy Linh - một cô gái, “một thiếu phụ hai mươi tuổi”, một người đàn bà xưng “em – bí mật” nhưng “sau - những - gì - nhìn -  thấy” thì cũng không có gì là “bí mật” nữa:

 

Có cô gái tìm đến anh

Khi vui

Khi đau khổ

Khi cười

Như đàn bà

Như đứa trẻ

Trong thân hình mảnh khảnh

Là cô đơn

Khát sống và yếu đuối

Lần nào đến, cũng mang theo bí mật

Sau - những - gì - nhìn - thấy

Là em

 

Em muốn nổ khối chữ trong mình

Thành lời: Em yêu Anh!”

Người đàn bà

Rùng mình vì cô đơn

Đấy không phải bí mật!

(Em – bí mật?)

Tóm lại, có thể nói “những trận bạo động chữ” chẳng qua chỉ là biểu hiện cụ thể nhất của cái gọi là “những trận bạo động… tình” (những trận bạo động trong tình cảm) trong thơ Vi Thùy Linh mà thôi. Và phải chăng, thành công hay hạn chế của thơ Vi Thùy Linh đều do “những cuộc bạo động…tình” này!?

 

2. “Bạo động… tình” – nét độc đáo và sự thành công

 

Vì là “bạo động” nên những vấn đề liên quan đến tình cảm, tình yêu trong thơ Vi Thùy Linh không bao giờ chịu đứng yên, không bao giờ “thụ động”. Tình yêu trong thơ Linh vì thế, luôn là một sự “ngọe ngoậy”, hay “đòi hỏi” và “sẵn sàng dâng hiến” cũng như rất can đảm và bản lĩnh đón nhận mọi bất trắc hay những nghiệt ngã của cuộc đời miễn sao có thể “thỏa mãn” và “giải phóng” những “cơn khát tình” rất cháy bỏng và thành thật của mình là được. Cho nên, cái độc đáo của thơ Linh, theo tôi trước hết là ở điểm này – điểm mà có người lầm tưởng thơ Linh là một “biểu tượng giải phóng phụ nữ” [3]. Ở chỗ này tôi nhất trí với nhà phê bình trẻ Trần Thiện Khanh là “không nên nhầm tưởng Vi Thùy Linh đã làm cuộc cách mạng giải phóng phụ nữ  thơ của Vi Thùy Linh thuộc loại thơ nữ quyền luận như người ta “viết huyền thoại về Linh”[4]. Đúng vậy, thật ra danh xưng “biểu tượng giải phóng phụ nữ” chỉ nên dành riêng cho “Bà Chúa thơ Nôm” Hồ Xuân Hương thôi. Bởi ngay trong hoàn cảnh người phụ nữ bị giam hãm giữa không biết bao nhiêu là sự khắc nghiệt của đạo đức và lễ giáo phong kiến vậy mà “bà Chúa thơ Nôm” vẫn “hồn nhiên” ra mặt “ủng hộ” cô “thiếu nữ ngủ ngày”, chấp nhận tha thứ cho những “cô gái không chồng mà chữa” hay quyết liệt phản đối mấy tay “ngụy quân tử” và đạo đức giả… Còn với Vi Thùy Linh thật ra, cái độc đáo nhất trong thơ chị chính là sự chân thành gần như là tuyệt đối và hiếm có trong xúc cảm thơ so với khá nhiều những nhà thơ khác. Một sự chân thành rất quan trọng cho bất cứ ai muốn trở thành thi sĩ, trở thành nghệ sĩ. Cho nên, riêng chỗ này tôi cho rằng không ai chân thành hơn Vi Thùy Linh khi đề cập đến tình cảm yêu đương giữa nam và nữ hay rộng hơn nữa là sự chân thành của con người trong các mối quan hệ khác của cuộc sống. Một người bình thường sống giữa thời buổi này để có thể sống chân thành đã là là một sự khó rồi huống hồ là đối với một người làm thơ vốn rất dễ rơi vào trạng thái của những kẻ “thương vay khóc mướn”. Vì thế, đọc thơ Linh theo tôi, người đọc có thể phàn nàn chuyện gì khác chứ chuyện “thương vay khóc mướn” thì chắc chắn không phải là chuyện để phàn nàn. Có thể thấy, cảm xúc và tình cảm chân thành trong thơ Linh được chị giãy bày rất hay và rất đẹp trong bài thơ “Chân dung”:

 

Một đêm căng tròn muốn vỡ

Phát điên, nhớ cái hôn phát điên

Tiếng nói mê (từ - những - ngày – thủy - triều -dâng)

Kéo ngã mấy sợi tóc bạc

 

Không những thế, Vi Thùy Linh còn chân thành đến mức sẵn sàng “tập chết để biết mình đang sống”:

 

Đầu rỗng

Tôi tập Chết

Để - biết - mình - đang - Sống”

 

Tóm lại, có thể nói, nếu có thể khái quát nét độc đáo nhất đã làm nên khuôn mặt riêng của Vi Thùy Linh thì theo tôi chính là những trận “bạo động trong tình cảm, trong xúc cảm một cách rất chân thành (gần như là) tuyệt đối” của chị. Chính điều này đã góp phần tạo ra những cái gọi là “năng lượng” liên tưởng rất dồi dào và cuồng nhiệt trong thơ chị (biểu hiện qua những lớp ngôn từ giàu chất tạo hình mà nhà phê bình Văn Giá cho rằng đó là “những trận bạo động chữ”.)

 

3. “Bạo động… tình” và những hạn chế

 

Như trên tôi đã nói, “những trận bạo động… tình” trong thơ Linh vừa là sự độc đáo, mang lại sự thành công nhưng đồng thời đó cũng là hạn chế của chị. Thật ra chỗ này cũng rất đơn giản và dễ thấy thôi. Trước hết, Vi Thùy Linh bao giờ cũng vậy rất chân thành và luôn luôn khát khao, luôn luôn mong muốn làm sao để cho “những cơn khát tình” của mình đạt đến “tuyệt đỉnh” đến “cao trào” và “tận cùng”. Tuy đây là mong muốn rất chính đáng, mang đầy tính nhân bản, nhân văn nhưng có lẽ theo tôi, Vi Thùy Linh đôi lúc lại quên mất một điều đã là phụ nữ thì mãi mãi vẫn chỉ là… phụ nữ; đã là phụ nữ thì trước hết phải nhớ những gì thuộc về…“tính nữ”; đã là phụ nữ thì đương nhiên phải thuộc về “âm”. Cho nên, phải chăng vì quá “hưng phấn” trong xúc cảm nhằm “chống lại những  gì được gọi là giáo điều, hèn nhát, đạo đức giả, nửa vời, tẻ nhạt trong tình yêu, và rộng hơn, trong đời sống” nên thơ Linh ít nhiều vô tình đánh mất chất “nữ tính”, cái “âm tính” của người phụ nữ trong bất kì mối quan hệ nào của cuộc sống. Người phụ nữ trong thơ Linh vì thế lại thiên về yếu tố “dương” (“dương– nữ”); là phụ nữ mà lúc nào cũng muốn độc hành, lang thang, cuồng điên, ào tung, run, nấc, trĩu nặng, đè lên, đâm, trầy xước, thấm xót, rớm máu, cài then, thượng đẳng, tung phấn hoa, cuồng nhiệt vũ điệu, sốt hoàng hôn, rên nóng, tưới, cường năng, dồn kết, bạt ngàn, ngập dòng dòng, liếm, vang lộng, mê đắm, vít lưng trời, ghì bao la, tan chảy, ngùn ngụt, bão cuốn hết, đày đọa, giày vò, giải phóng, tự do”… Nói cách khác, cái hạn chế lớn nhất trong thơ Vi Thùy Linh là sự không tiết chế cảm xúc khi thể hiện tình cảm của người phụ nữ trong các mối quan hệ của cuộc sống vốn cần lắm những sự tinh tế và “nhã nhặn”. Vì thế, đọc thơ tình Vi Thùy Linh có đôi lúc làm cho người đọc có cảm giác như đang trót lỡ “leo lên lưng cọp”, “thú vị” thì cũng có đấy nhưng mà ở trên lưng Chúa sơn lâm thì sự lo âu có khi lại nhiều hơn. Âu lo vì lẽ, khi lại xung quanh sao chẳng thấy ai giống mình và mình sao cũng chẳng giống ai!

Cụ thể hơn, do không biết tiết chế cảm xúc, tình cảm của mình nên đôi khi những “trận bạo động… tình” trong thơ Linh rất khó tạo được sự đồng cảm nơi người đọc; làm người đọc cảm thấy bị “choáng ngợp” và ái ngại. Ngoài ra, vì thơ Linh là “những cơn lốc chữ”, “thơ Vi Thùy Linh bời bời những chữ, mỗi bài thơ là mỗi trận mưa lũ ngôn từ xối xả, cuồng hứng” nên có khi chính “những cơn lốc”, những “trận mưa lũ” ấy đã vô tình cuốn phăng đi tất cả những dịu dàng, đằm thắm vốn có của người phụ nữ trong lúc thụ hưởng tình yêu và ái ân. Những câu thơ trong thơ của Vi Thùy Linh vì thế, càng ngày càng có xu hướng bị kéo dài, kéo dài ra mãi vô tình đánh mất đi sự bất ngờ, đánh mất “cái duyên” của những ý tưởng, những liên tưởng – vốn là một thế mạnh trong thơ chị. Đọc thơ Linh nhiều khi người đọc chưa kịp chia sẻ, chưa kịp đồng cảm với chị về những “cơn lốc tình cảm” này đã phải vội vàng gấp gút “chạy” theo những “cơn lốc tình cảm” khác. Cho nên, ngẫm kỹ lại thơ Linh nhiều lúc thiếu một “độ lắng” cần thiết để mọi người cùng “suy tư”, cùng “chiêm nghiệm”, cùng “nhìn lại” những sắc thái, những cung bậc của “những trận bạo động tình”. Một minh chứng cụ thể cho điều này là ở trương hợp bài thơ Đôi mắt Anh. Với bài thơ này, Vi Thùy Linh cho chúng ta thấy khả năng liên tưởng rất hay và độc đáo của chị nhưng tiếc thay “những cơn lốc chữ” trong bài thơ này đã làm người đọc ít nhiều bị phân tán cảm xúc. Một cách ngẫu nhiên, tôi trích dẫn lại vài câu thơ tiêu biểu nhất trong bài thơ này và xếp lại gần nhau (theo như nhà phê bình Văn Giá đã làm) bạn đọc sẽ có một bài thơ thật hoàn chỉnh, thật ngắn gọn và hàm súc nhưng vẫn bảo đảm được ý tưởng chung của cả bài thơ dài của chị. Cho nên, bài Đôi mắt Anh có khi theo tôi, chỉ cần gom lại vài câu như thế này thôi cũng đủ:

 

Đắm đuối em

Đôi mắt Anh

Mang bình minh và bóng tối

 

Khi em hôn mắt Anh, mắt trong mắt Anh

Khi em nằm nơi Anh,

Khi áp vào tai Anh,

Khi em hòa trong toàn vẹn Anh,

Không còn biết một chấn động nào hơn

Anh xoáy vào em

Cơn lốc .

 

Có thể thấy, tuy cùng là phụ nữ, cùng có những nỗi khát khao trong tình yêu và mong muốn được sống trọn vẹn với mọi sắc thái và cung bậc tình cảm của mình thế nhưng với nữ sĩ Xuân Quỳnh tình yêu trong thơ bà bao giờ cũng là sự cân bằng và hài hòa giữa hai thái cực “âm” và “dương”. Có lúc ta cũng bắt gặp người phụ nữ trong thơ Xuân Quỳnh yêu rất mãnh liệt, rất “dữ dội”, rất “ồn ào”, “không bao giờ là cuối” (những yêu tố thuộc về tính “dương”) nhưng cũng có lúc ta thấy có một sự “dịu êm”, những cái “lặng lẽ” hay cái cảm giác “bồi hồi trong ngực trẻ”… (những yếu tố thuộc về tính “âm”) rất đằm thắm, dịu dàng và đầy nữ tính. Cho nên thay vì “tự nói” về tình yêu thì Xuân Quỳnh lại “tự hát” một cách rất nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần quyết liệt:

 

Em trở về đúng nghĩa trái tim em

Là máu thịt đời thường ai chẳng có

Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không cần nữa

Nhưng vẫn yêu anh cả khi chết đi rồi.

(Tự hát)

 

Trở lại với Vi Thùy Linh, dù trong gia tài của chị là những “cơn lốc chữ” đi nữa thì chung quy lại khi đề cập đến những nỗi khát khao trong tình yêu của người phụ nữ có khi cũng chỉ là những điều mà Xuân Quỳnh đã từng “tự hát” qua những câu thơ ở trên.

 

***

 

Tóm lại, trong cái nhìn này, có thể nói “những trận bạo động tình”, “những trận bạo động chữ”, “những cơn lốc chữ” ít nhiều đã làm hại Vi Thùy Linh. Cho nên, đọc thơ Linh đừng có mà dại dột tin vào cái gọi là “thơ – điện ảnh” gì đó như có lần Vi Thùy Linh phát biểu. Thơ, theo tôi chỉ nên và chỉ có thể là cảm xúc, là tình cảm chân thành nhất được mã hóa qua hệ thống ngôn ngữ riêng của người nghệ sĩ mà thôi.

 

Nguyễn Trọng Bình

Cần Thơ, 12/7/2011

 

---------------------------------------

Chú thích:

[1], [2]: Văn Giá – Thơ Vi Thùy Linh - Những trận bạo động chữ” (bài viết được chúng tôi dẫn lại từ trang web phongdiep.net)

[3]: Nhận định của nhà thơ, dịch giả Dương Tường về thơ Vi Thùy Linh (in ở trang bìa tập thơ Linh. Nhà xuất bản Phụ nữ, 2007.

[4]: Trần Thiện Khanh – ViLi là ai?”. Tp chí Sông Hương s 5, 2011 (được chúng tôi dẫn lại từ trang web http://lyluanvanhoc.com )

 

29-7-11