Đ án 112 + đ án 20.000 tiến s =

“đ án 112” lũy tha n

 

Nguyễn Trung

 

 

Trong khi con số 7600 tỷ đồng thất thoát do kiểm toán nhà nước phát hiện đang làm tái tê nhiều người – vì số lượng lớn quá, vì rờ vào đâu phát hiện sai đấy, nghĩa là không có lấy một trường hợp duy nhất ngoại lệ, đề án 112 như một ung nhọt mới bục ra đang làm nhức nhối thêm.

 

Tổn thất do đề án 112 gây ra không thể chỉ đo bằng khối lượng tiền đã thất thoát, bao nhiêu công của và thời gian đã trở thành hoang phí, mà còn phải được đánh giá qua những tác hại nhiều mặt đối với sự phát triển của đất nước.

 

Trước hết, tin học hóa cho quản lý công là một trong những đòi hỏi quan trọng của quốc gia để cạnh tranh và hội nhập, là một trong những cam kết của chính phủ ta đối với ASEAN trong nỗ lực chung của cả cộng đồng nhằm xây dựng “chính phủ điện tử” để nâng cao khả năng của toàn cộng đồng trong hợp tác nội bộ ASEAN cũng như trong mở rộng quan hệ với bên ngoài. Đề án 112 phá sản, gần như về nhiều mặt đã đặt nước ta trở lại điểm xuất phát sau 6 năm thực hiện, chưa nói tới phải dọn dẹp những hệ quả.

 

Ác thay, trong 6 năm đó Việt Nam không dưới một lần được báo chí bên ngoài biểu dương về những thành tựu tin học hóa công việc quản lý của chính phủ. Bây giờ đề án phá sản, những thành tựu này là rởm hay thật? Những tác hại?

 

Điều cực kỳ nghiêm trọng là ngay từ đầu đề án đã được phát hiện là sai, là không khả thi, nhưng vẫn được thực hiện một cách kiên quyết! Sự kiên quyết này nói lên điều gì?

 

Hôm nay, nghĩa là sau khi đề án đã phá sản rành rành, chưa thấy một cơ quan hay cá nhân nào có trách nhiệm của nhà nước bày tỏ thái độ rành mạch về hiện tượng này. Ở đây có 2 vấn đề phải làm rõ: (1) Đầu bài giao sai, người giao đầu bài sai phải chịu trách nhiệm phần việc này; và (2) Người thực hiện lợi dụng đầu bài vào mục đích riêng hoặc tham nhũng.

 

Cho đến nay chỉ thấy nói về những sai trái của ông Vũ Đình Thuần.

 

Vấn đề tin học hóa công việc quản lý của chính phủ chỉ là một phương thức để hiện đại hóa công việc, bản thân nó không thể thay thế việc đổi mới sự vận hành và cải tiến công việc quản lý của chính phủ. Giả thử đề án 112 không phải là rởm thì nó vẫn cứ thất bại nếu đem nó ứng dụng vào guồng máy hiện hành. Xin hãy hình dung: Đem một bộ phận tự động hóa rất hiện đại gắn vào một bộ máy cái cũ giữ nguyên xi, sẽ được kết quả gì? Người giao đầu bài chẳng lẽ không biết điều này? Nếu hiện đại hóa bằng cách này thành công thì chắc các quốc gia giầu có về dầu lửa trở thành các nền kinh tế tri thức từ lâu rồi.

 

Cho đến nay chưa có sự kiểm điểm, đánh giá xem mỗi năm, mỗi thời kỳ phát triển nước ta trên mỗi lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, chính trị, khoa học… có bao nhiêu đầu bài sai như vậy, càng chưa thấy đưa ra những đầu bài sai điển hình để rút kinh nghiệm và tránh tái phạm. Đầu bài ở đây được hiểu là tất cả những gì nhà nước đặt hàng để làm, từ một công trình đầu tư, một vấn đề nghiên cứu, cho đến một bài toán nhỏ lẻ cho một vấn đề riêng biệt…

 

Chẳng lẽ ở nước ta không có chuyện đầu bài cho sai, mà chỉ có rặt một chuyện người thực hiện sai?

 

Chỉ riêng trong phạm vị nghiên cứu học thuật, xin nhìn lại trong 10 năm qua xem cả nước có bao nhiêu đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước “Kx…” đã hoàn tất và được nghiệm thu với điểm “xuất sắc”? tiêu tốn của ngân sách hết bao nhiêu tiền? khả năng ứng dụng vào cuộc sống, kết quả lành dữ thế nào? Vân vân… Nếu được xin công bố công khai cho cả nước cùng xem xét, góp ý.

 

Trong lúc cả nước đang tranh luận rối như tơ vò chung quanh chuyện tăng học phí hay không, cải cách giáo dục như thế nào, đổi mới bậc đại học ra sao, việc đào tạo nguồn nhân lực nói chung đang có biết bao nhiêu vấn đề chờ lời giải, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đang gấp rút hoàn thành đề án năm 2015 đào tạo xong 20.000 tiến sỹ để trình Chính phủ phê duyệt vào tháng 11 tới.

 

Số lượng tiến sỹ tính theo tỷ lệ dân số ở nước ta nhiều hơn Thái Lan, mà sao không thấy Thái Lan phải đào tạo ồ ạt như nước ta? Ta có tham vọng đuổi và vượt chăng? Hiện nay ở nước ta khoảng 2/3 tiến sỹ có bằng không làm đúng nghề của mình, phần đông đã nhảy sang làm công tác quản lý, thêm 20.000 tiến sỹ mới nữa rồi sẽ ra sao? Nghe nói còn có dự án mỗi năm nước ta dự kiến sẽ đoạt “n” giải Nobel…

 

Những sai lầm, thiếu sót trong hệ thống giáo dục của nước ta có những mặt đòi hỏi phải nhiều năm nỗ lực hết mức mới hy vọng khắc phục được, đặc biệt là trong vấn đề giáo dục tư chất con người cho học sinh, sinh viên trở thành con người có khả năng tư duy độc lập và sáng tạo, có nhân cách và lý tưởng phù hợp với quá trình phát triển đầy thử thách hiện nay của đất nước. Có nhiều vấn đề riêng một mình Bộ Giáo dục và Đào tạo không tự mình giải quyết được mà phải nhờ vào nỗ lực chuyển biến chung của toàn xã hội, khởi đầu là từ quan niệm lại cho đúng về cái học, từ cơ cấu lại và phát triển hài hòa nguồn nhân lực, từ việc nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục phổ cập làm nền tảng cho chiến lược phát triển con người nói chung, từ xây dựng lại và xây dựng mới những giá trị mà lâu nay đang bị băng hoại, đào tạo lực lượng lao động dồi dào có tay nghề và trình độ kỹ thuật cao, khắc phục tình trạng thiếu hụt lượng lao động kỹ trị và có năng lực quản lý…

 

Thiết nghĩ có rất nhiều ưu tiên khác cần đặt lên trước và phải giải quyết trước việc đào tạo 20.000 tiến sỹ. Nước ta đã có một thời cử hàng chục vạn học sinh đi học tại các nước xã hội chủ nghĩa, song hồi đó dựa trên một cơ sở quy hoạch rõ ràng về sự nghiệp phát triển đất nước và chủ yếu dựa vào viện trợ của các nước anh em. Việc đào tạo 20.000 tiến sỹ hoàn toàn khác và càng chưa rõ dựa trên cơ sở quy hoạch phát triển nào. Có nhiều câu hỏi cần đặt ra cho dự án này: Nền giáo dục nào và nền đại học nào sẽ đào tạo 20.000 tiến sỹ này? Căn cứ vào đâu mà xác định ngành nào cần bao nhiêu cho mỗi loại tiến sỹ, hay là họ được dùng vào đâu cũng được?

 

Liệu đề án đào tạo 20.000 tiến sỹ có phải là một đầu bài sai không? Câu hỏi quá hệ trọng, trí tuệ cả nước phải có câu trả lời. Cuộc sống hình như khẳng định: Đầu bài cho sai thì không thể có lời giải đúng.

 

Nếu đề án đạo tạo 20.000 tiến sỹ là đầu bài sai, đất nước sẽ có:

Đề án 112 + đề án 20.000 tiến sỹ = đề án 112 lũy thừa bậc n.

 

Vì đề án 112 chủ yếu mới liên quan đến một số vấn đề kỹ thuật, còn ở đây là 20.000 con người. Và xin lưu ý cho: Theo báo chí, ông Vũ Đình Thuần cũng có học vị tiến sỹ hay tương đương./.

 

Hà Nội 20-09-2007

 

 

 

 

20-9-07