Một ý kiến

 

Nguyễn Trung

 

Có lẽ chưa bao giờ cả nước quan tâm bàn luận sôi nổi vấn đề giáo dục như hiện nay. Vấn đề thì khó, các ý kiến khác nhau rất nhiều, mỗi kiến nghị đều có những lý lẽ riêng của nó. Trong tình hình như vậy, tôi e rằng càng bàn ý kiến càng phân tán, rối rắm. Như thế sẽ khó mà chui ra khỏi cái mớ bòng bong sư nói sư phải, vãi nói vãi hay! Bởi lẽ câu chuyện giáo dục nước nhà để cho các yếu kém tích tụ quá lâu năm, dẫn tới tình trạng có không ít vấn đề phải sửa lại từ gốc, nghĩa là từ hệ thống, đến người làm giáo dục, người đi học... Trong khi đó những giải pháp đã được đưa ra trong các cuộc tranh luận chưa thể nói là có sức thuyết phục. Cho phép tôi với tư cách là một người ông có các cháu mình đang là học sinh từ mẫu giáo đến đại học, nghĩa là cho phép tôi với tư cách là một phụ huynh học sinh, xin được hỏi: Có cách gì vừa từng bước khắc phục các yếu kém hiện có, vừa chuẩn bị một cách có bài bản cho đổi mới thực chất nền giáo dục nước nhà được không?

 

Tôi ngờ ngợ rằng có một hướng như thế, trong thâm tâm cũng ước ao như thế.

 

Cái giá phải trả sẽ là: chấp nhận đau đớn nhìn thẳng vào những yếu kém; trước mắt tập trung sức loại bỏ những tiêu cực; cố dạy tốt, học tốt trong điều kiện hiện tại. Chịu chấp nhận như vậy một số năm để tranh thủ thời gian huy động cao nhất trí tuệ và sức lực chấn chỉnh lại  một cách căn bản nền giáo dục nước nhà theo hướng hiện đại của thế giới. Những thành quả tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục của thế giới ta nên tìm cách tiếp thụ và ứng dụng ngay, có những điều chỉnh cho phù hợp hoàn cảnh nước mình, không nhất thiết và không nên làm lại từ đầu theo kiểu bỏ bảng chữ cái ABC để thế vào đó bảng chữ cái bắt đầu từ chữ E,e… Làm như vậy vừa chậm, đắt, và kết quả thật quá mong manh nếu không muốn nói là thất bại.

 

Trong suy nghĩ của mình, tôi tạm thời chia ra mấy bước: (I) Cố dạy tốt trong hoàn cảnh giữ nguyên mọi điều kiện hiện nay cho phép trong một số năm - có thể là 2-3 năm; loại bỏ bằng được các thói tiêu  cực, bằng thật học giả, nói dối, bệnh thành tích. (II)Trong những năm này dành những nguồn lực thỏa đáng về trí tuệ và tài chính - chắc là rẻ hơn rất nhiều so với các liệu pháp “sốc” như đào tạo 20.000 tiến sỹ, 1tỷ USD cho dạy nghề... - để nghiên cứu, thiết kế cho kỳ được một hệ thống giáo dục mới, trưng cầu dân ý và được Quốc hội thông qua thành Luật, cần thiết thì sửa cả những điều có liên quan trong Hiến pháp - để khi có được hệ thống giáo dục mới này thì cả nước một lòng, và Nhà nước phải tuân thủ nghiêm ngặt. Hệ thống mới này là gì, sẽ do kết quả các việc vừa nói trên quyết định, song thiết nghĩ khó tránh khỏi thực tế là sẽ phải đi từng bước từ thấp lên cao - ví dụ: bước đầu sẽ tập trung thực hiện giáo dục bắt buộc không học phí cho hết cấp II; một số vùng sâu vùng xa phải chấp nhận là cấp I; tạo mọi điều kiện để một năm sau đó sẽ nâng lên giáo dục bắt buộc không học phí cấp III trong phạm vi toàn quốc; tập trung chấn chỉnh thật tốt một số trường đại học công lập. Trong suốt thời gian hai ba năm tới này Nhà nước không hạn chế việc cho phép phát triển hệ thống trường tư thục ở mọi cấp, từ mẫu giáo trở lên - nhưng nhà nước quản lý chặt chẽ chất lượng và nguyên tắc phi lợi nhuận trong giáo dục,  nghiêm trị việc "kinh doanh chỉ vì lợi nhuận"  không thể dung tha trong ngành giáo dục.

 

Bình đẳng về cơ hội cho mọi người là một trong những tiêu chí quan trọng nhất của xã hội văn minh, trong đó bình đẳng về cơ hội trong giáo dục là quan trọng bực nhất. Song lực và trí nước ta có hạn, nên tôi nghĩ nước ta cũng phải đi từng bước, điều kiện cho phép đến đâu thì làm đến đấy, nỗ lực hết mức làm đến đấy, song không một lúc nào Nhà nước của chúng ta được phép xa rời mục tiêu này!

 

Nếu phải tóm tắt toàn bộ suy nghĩ của tôi nêu trên trong một câu, sẽ là: Sẵn sàng chấp nhận mọi đau đớn để làm lại từ đầu, nhưng quyết không đi theo giải pháp “sốc”; chấp nhận đi chậm trong một số năm tới, để những năm sau là những bước đi khỏe mạnh, đúng hướng, đúng đường, tạo ra một bước ngoặt phát triển trong nền giáo dục nước nhà – một trong những điều kiện hàng đầu đưa đất nước đi lên./.      

 

Nguyễn Trung. Hà Nội, 01-10-2007