|
Gia đình & Xã hội, số 50, ra ngày 29/3/2007
"TÔI MUỐN XIN LỖI MÀ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC"
(Phỏng vấn Phan Huyền Thư)
Ngày 11/3/2007, trên diễn đàn của một trang web nước ngoài có đăng bài viết của tác giả Hoàng Ngọc Tuấn với tiêu đề "Vài suy nghĩ về cây thơ Thanh Tâm Tuyền trên sân Văn Miếu". Trong bài viết này, tác giả Hoàng Ngọc Tuấn đã đưa ra những lý lẽ cho thấy nhà thơ Phan Huyền Thư "đạo văn" của tác giả Đặng Tiến trong bài viết của cô với tiêu đề "Thanh Tâm Tuyền - Ta hai mươi tuổi như nhân loại". Ngày 13/3/2007, nhà thơ Phan Huyền Thư đã gửi tới trang web này lá thư xin lỗi tác giả Đặng Tiến và Bùi Bảo Trúc. Trong đó có đoạn viết: "Tôi xin phép được nhờ các anh chị trong Ban biên tập cho tôi chính thức gửi lời xin lỗi đến anh Đặng Tiến, ông Bùi Bảo Trúc và tất cả những độc giả yêu thơ và kính trọng nhà thơ Thanh Tâm Tuyền. Tất cả những chi tiết mà anh Hoàng Ngọc Tuấn phát hiện ra (tôi tin rằng không chỉ riêng anh Hoàng Ngọc Tuấn mà tất cả những ai đã từng yêu mến và kính trọng tài năng của nhà thơ Thanh Tâm Tuyền cũng sẽ nhận ra những điều tương tự) khi anh đọc của tôi giới thiệu về tuổi trẻ của nhà thơ Thanh Tâm Tuyền trong Ngày Thơ Việt Nam lần thứ V tại sân Nhà Thái Học - Văn Miếu - Quốc Tử Giám vừa qua đều rất chính xác. Thậm chí, chính xác từng chữ, như quý vị đã thấy. Việc làm của tôi thật đáng xấu hổ, qua đó quý vị có thể thấy rằng nó làm tổn hại đến tư cách đạo đức của một nhà thơ (lẽ ra phải tự biết cách bảo vệ hình ảnh của mình trước đám đông) như tôi. Tôi xấu hổ vì mình đã không đủ bản lĩnh cũng như hiểu biết thật sự để đánh giá về một nhà thơ mình ngưỡng mộ". Ngày 27/3/2007, chúng tôi đã có một cuộc trao đổi với nhà thơ Phan Huyền Thư. Với thái độ rất nhã nhặn và bình tĩnh, nhà thơ Phan Huyền Thư đã đưa ra những lý lẽ của mình. + Trước những thông tin mà tác giả Hoàng Ngọc Tuấn đưa ra trên một diễn đàn của nước ngoài nói rằng chị "đạo văn", chị giải thích sao về điều này? - Trước hết tôi cần phải nói rằng thông tin đó được đăng trên một trang web không chính thống. Phát ngôn của họ không ảnh hưởng nhiều lắm đến tôi. Tư liệu về Thanh Tâm Tuyền là do chính anh Đặng Tiến gửi cho tôi cách đây 1 năm - khi chúng tôi gặp nhau ở Paris (Pháp), sau 3 ngày Tâm Tuyền mất. Tôi nghĩ ở đây có sự hiểu lầm nho nhỏ giữa công tác sưu tầm, tuyển chọn tài liệu để giới thiệu một tác giả với công việc đứng ra phê bình, bình luận về tác giả đó. Mọi người hiểu lầm tôi đứng ra phê bình tác giả Tâm Tuyền, nhưng không phải. Tôi và các nhà văn trẻ được Hội Nhà văn cho phép sưu tầm các tác giả để giới thiệu trong Ngày Thơ Việt Nam. Phần tiểu sử thì không còn cách nào khác là phải sưu tầm, tuyển chọn. Không riêng gì tôi mà những người khác cũng làm như vậy. + Nghĩa là chị phản đối việc tác giả Hoàng Ngọc Tuấn coi chị là "đạo văn"? - Nếu tôi lấy thông tin của Đặng Tiến và Bùi Bảo Trúc rồi viết lại bằng văn của mình, viết như thể mình từng chứng kiến thì mới là đạo văn. Tôi thừa ngôn ngữ để làm điều đó, nhưng lương tâm và lòng tự trọng của tôi không cho phép tôi làm như vậy. Nhưng đây chỉ là công tác sưu tầm, sao gọi là" đạo văn" được. + Nhưng vấn đề ở đây là chị đã không trích dẫn tên tác giả cũng như nguồn gốc của tài liệu? - Trong khuôn khổ của poster đó rất chặt "đất", và người ta cho rất nhiều ảnh, nếu cứ trích dẫn như thế sẽ rất lắt nhắt nên cần phải được trích dẫn ngắn gọn nhất, súc tích nhất về tiểu sử, nhận xét và các phẩm của tác giả. Hơn nữa nó là một poster chứ không phải là một bài báo hay một tác phẩm tiểu luận. Nhưng trong tài liệu sưu tầm của tôi gửi lên Hội Nhà văn tôi có ghi rõ nguồn gốc và tên của từng tác giả. Tôi chỉ là người đi sưu tầm, giới thiệu, còn việc trình bày nó như thế nào là ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi nói như vậy không phải là để chê trách hoạ sĩ hay ban biên tập. + Nếu đó chỉ là "sự hiểu lầm nho nhỏ" thì sao chị lại phải viết thư xin lỗi? - Tôi viết thư để xin lỗi anh Đặng Tiến chứ không phải tác giả Hoàng Ngọc Tuấn, bởi rõ ràng là mình có lỗi khi dùng mà mình không trích tên của người ta. Việc xin lỗi đó là cần thiết thôi và tôi nghĩ đó là một cử chỉ của người có văn hóa, có gì để quan tâm quá mức đâu. Nhưng tôi phản đối cách quy chụp chính trị của tác giả Hoàng Ngọc Tuấn. Sau khi bài đó được đăng, chính anh Đặng Tiến đã đứng ra bảo vệ tôi và rất hiểu công việc mà tôi đang làm. + Vậy tại sao trong bức thư đó, chị không thanh minh hay giải thích mà chỉ nhận lỗi về mình. - Đúng, và ngày hôm nay tôi vẫn nhận hết về mình. Hãy coi đó là sơ suất của tôi. Tôi chỉ khổ tâm vì mình xin lỗi một lời cũng không được, không ngờ một lời xin lỗi lại thành to chuyện… + Xin cám ơn nhà thơ. Thanh Hà (thực hiện)
Nguồn: báo Gia đình & Xã hội, số 50, ra ngày 29/3/2007 Chú thích của Trần Hữu Dũng: Links đến các bài trên talawas là của tôi thêm vào để các bạn dễ tra cứu |