|
PHAN KHÔI: TÁC PHẨM ĐĂNG BÁO 1930
PHẢN KHÁNG BÀI “THÂN OAN CHO VÕ HẬU”
Thoảng nghe “Thân oan cho Võ hậu”, vẫn tưởng một người Hoa kiều nào thấy người mình dùng hai chữ Võ hậu để làm dấu hiệu cho sự dâm ô, để sỉ nhục những kẻ trăng hoa nên trạnh lòng mà phải thân oan. Nhưng không, đó là nhời ông Tú Phan Khôi, ông là bậc cựu nho trong đất nước này, ngày nay đã thành ra hiếm có, bởi vậy người biết học, ai cũng phải chú ý. Tôi cũng là một người trong đám ấy kính gửi bài này trên tuần báo để giãi bày ngu ý cùng ông và độc giả. Tôi rất cảm phục Phan tiên sanh giầu lòng bác ái với nhân loại, không hề phân biệt nòi giống cho nên để tâm nghiên cứu thân oan cho một người đàn bà nước ngoài, sinh trước đây một ngàn ba trăm năm, đã bị cả nước Trung Hoa khinh bỉ coi như một vết dấu trong lịch sử: là Võ hậu. Chỉ hiềm những chứng cớ tiên sinh biện bạch, không đúng chân lý, chẳng phải tìm đâu lấy phản chứng, xin tìm ngay trong bài tiên sinh viết. Võ hậu phải mang cái tội ô danh đến ngày nay, bêu xấu ở nước Tàu và nước ta, là vì Võ hậu dâm uế, tham danh, bạc nghĩa, ích kỷ và tàn bạo, xin nói rõ dưới đây, chứ chẳng phải vì bà làm hoàng đế cầm quyền bính, bắt bọn đàn ông cúi đầu trước mặt mà họ bực, họ giận, đặt điều buộc tội cho bà đâu. Xét trong lịch sử nước Tàu, sẽ thấy bao nhiêu ông vua vì tàn bạo, coi dân như rơm rác và hoang dâm vô độ mà đến nỗi cơ nghiệp tan tành, tấm thân khốn khổ, chẳng bằng một kẻ cùng dân trong lúc sống thừa, thì biết con mắt và khối óc người ta không phải chỉ tôn kính sợ phục vua đàn ông, vu hãm nói xấu vua đàn bà; còn như sự trông thấy một người đàn bà ở đời chưa ai nói đến, dạy đến nữ quyền, lên ngôi hoàng đế tránh sao chẳng lấy làm lạ. Đó là lẽ thường. Võ hậu dâm ô Cung nữ nhà vua cũng như tiểu thiếp các nhà sang trọng, cho nên vì sự lẳng lơ của Võ hậu, mà cha con vua Thái tôn phạm tội “phụ tử tụ bưu”, chứ thái tử không bao giờ dám lấy quyền thế hãm hiếp được Võ hậu, nghĩa là tội đó gây ra từ Võ hậu, vậy Võ hậu thực là kẻ dâm ô. Tham danh Khi Cao tôn còn, quyền chánh đã ở trong tay, vua chồng chẳng qua là tượng gỗ, tới lúc Cao tôn thăng hà, lập hai con lên nối ngôi, thì hai vua con chắc hẳn phải theo mạnh lệnh mẹ mà giữ cái ngôi gỗ như cha, còn khác sao được! Võ hậu chưa lấy thế làm thích vì trăm họ chưa kêu bà là Hoàng đế, Thiên tử, bởi vậy thẳng tay bỏ hai con, tự chiếm lấy ngôi vua, chẳng phải hám danh sao? Bạc nghĩa Cao tôn thăng hà, quyền chánh đã nắm trong tay, cứ việc lấy cái thông minh, cái chánh trị, khôn ngoan giúp dập dạy bảo con thơ, giữ vững cơ nghiệp nhà chồng là đủ, sao lại cướp ngôi con, để đến nỗi giang san nhà Đường suýt nữa vì mình mà trụy lạc, như thế đối với chồng con, bà là người bạc nghĩa, chứ hoàn cảnh chẳng bắt bà phải làm vua! Ích kỷ và tàn bạo Khi bà cướp được ngôi thiên tử rồi, vì lòng ích kỷ, muốn giữ mãi cái ngai vàng, nên mới thẳng tay chặt đầu những người bất thuận, chứ chẳng phải vì cơ nghiệp nhà Đường, chẳng phải vì trị an thiên hạ, nghĩa là tự bà gây nên sự đó, thì bà phải mang tội tàn bạo, không ai có thể xóa được. Chưa chắc là vì Hoàng đế anh minh Nói rằng Võ hậu thông minh học thức thì phải, chứ bảo vị Hoàng đế anh minh chưa chắc đúng. Muốn ngăn ngừa sự giả dối của khoa cử, thiết tưởng cũng có nhiều phương pháp làm được, biết đâu không vì lòng vị kỷ mà bắt sĩ phu vào ứng thí trong cung để buộc kẻ có tài cúi đầu trước mặt. Còn việc bỏ phép Ngự sử giám quân là theo các bậc minh quân đời xưa khi sai một người tướng đi đánh giặc thì đem hết việc biên cương phó thác trong tay người ấy, chứ không phải là sự sáng kiến của Võ hậu. Võ hậu sẵn cái thủ đoạn trị thẳng tay, thuận thì sống, chống thì chết, e rằng nhà văn học Địch Nhân Kiệt cũng sợ chết như những ông văn học khác, mới cam cái sống thừa ở dưới quyền phụ nữ, hay là ông đành tâm nấp bóng để chờ cơ hội khôi phục lấy giang sơn, để hả lòng trung nghĩa. Nói đến vua Trụ, thì nên biết rằng Đát Kỷ lúc bấy giờ là tuyệt thế giai nhân trong mắt Trụ vương, nên Trụ vương say đắm cũng như nghìn vạn người đàn ông hiếu sắc. Vả chăng tìm được người nhan sắc như nàng cũng không phải dễ, và nàng lại là vợ của Trụ vương, chứ có phải con đĩ cái đâu, mà đem lòng yêu quý của Trụ vương Đát Kỷ so sánh với Võ hậu Tăng Hoài, thì sai quá, vì con đĩ đực vồ đâu chẳng được. Tăng Hoài còn sống ở quanh mình Võ hậu với nhiều con đĩ đực khác, nên bà còn biết nể quan tể tướng hơn con đĩ đực, chứ không phải là người có độ lượng. Võ hậu đã có thông minh, có học thức, lại gặp tay đại tài như Lạc Tân Dương viết hịch kể tội bà để thu phục lòng dân, chắc hẳn bài ấy cảm động đến thế nào cho nên Võ hậu xem đến cũng như người được cái gương sáng soi mặt, mới biết mặt mình có vết xấu, thì chẳng khi nào giận kẻ cho gương mà bắt tội: sự ái tài ấy không lấy gì làm lạ. Không phải là tay chánh trị đại tài Khổng phu tử dạy người ta lấy đức làm chánh trị mà Phan tiên sinh nói, làm chánh trị xỏ xiên láu lỉnh, độc ác mới tài, và tiên sinh lấy cái quan niệm đó biểu dương cái tài của Võ hậu chết từ đời cổ là đời chân thật, chuộng đạo đức hơn xỏ xiên, chẳng biết chữ “tài” ấy nhân loại có ưa không? Nếu nhân loại cho sự xỏ xiên là một thói xấu của người đời, thì Võ hậu và trăm nghìn kẻ khác không phải là bậc đại tài trong trường chánh trị. Chưa chắc đã biết nữ quyền Võ hậu gặp lúc hiển vinh quyền thế nhất đời, há chẳng biết đãi các bà mệnh phụ ở quê hương một bữa yến để nở nang mày mặt (Việc này trong tiểu thuyết nói mở tiệc đãi các mệnh phụ để hỏi chuyện chi chi…) chắc đâu trong óc đã có hai chữ nữ quyền mới nảy ra trong thiên hạ, và mới hơn nữa là hai chữ nữ quyền của tiên sinh viết tặng phụ nữ ngày nay. Bà lập đại lễ tế Tây Long nguyên phi là biết nhớ ơn, quý trọng sùng bái một người đàn bà phát minh ra tơ lụa, cũng đáng khen lắm; làm ra sách Liệt nữ truyện và Cổ kim nội phạm có lẽ cốt để dạy dân làm người phải có đức có tài, chưa hẳn là vận động nữ quyền. Theo lệ đời xưa, cha còn để tang mẹ có một năm, thì bất công quá. Cứ lấy cái tính tự nhiên của loài người là tấm lòng thương yêu cha mẹ bao giờ cũng thương mẹ hơn cha, thì đoán chắc rằng người đời bấy giờ cũng lắm kẻ biết như thế là bất công, chứ chẳng phải một mình Võ hậu, và Võ hậu bỏ cái cổ lễ ấy đi, cũng vì lòng nhớ ơn sinh thành nhũ bộ của nữ lưu, chứ không phải vì nữ quyền. Bởi bà tham ngôi thiên tử mà cướp ngôi con, thành ra người bạc nghĩa, nên bọn trung thần nhà Đường không chịu phục tùng đến nỗi đầu rơi như sung rụng, và còn hãm hại nhiều hơn, thế mà so sánh với vua Cao tổ nhà Hán tru Tần, diệt Sở để an thiên hạ, và kéo đến cả cuộc cách mệnh của nước Pháp là cuộc cách mệnh để đem dân Pháp ra ngoài vòng nguy hiểm, dắt dân Pháp lên chốn hùng cường thì thật vàng với thau, hạt châu cùng đá sỏi, đã vậy thì Võ hậu phải mang tội tàn ác, chứ không oan vì cái manh tâm cố ý của bà. Thưa tiên sinh, nhà làm sử và những người biết viết ở đời xưa không lẽ đặt điều buộc tội dâm ô cho Võ hậu, chắc hẳn bà có thế, còn ngờ chi nữa. Tiên sinh lại cho sự dâm ô là chuyện kín trong buồng người ta, và chỉ là chuyện riêng của đàn bà, người quân tử không nên nói đến. Nếu vậy vợ cụ này, vợ ông kia, vợ thằng này, vợ đứa khác có tính lẳng lơ cứ việc tự tình thông dâm với ai cũng mặc, ai nói đến là không biết quý miệng, không biết tự trọng thế thì người quân tử phải kiêng kỹ hơn sư. Lúc ông vua nhốt trong cung hàng mấy nghìn cung nữ cho thỏa dục vọng, thì gọi là “hoang dâm vô độ”; bà Võ hậu chọn rất nhiều cung nhân bằng đàn ông để mua vui lại là quyền của đàn bà; quái lạ hơn nữa, là lại cho là lẽ thường! Thí dụ người đàn ông lấy ba vợ thì người đàn bà cũng lấy ba chồng, ấy là quyền của đàn bà. Hồn Võ thị ngày nay đã hối, chắc nghe thấy lời biện hộ của tiên sinh là người trạng sư của bà ở nước Nam đã thân oan cho bà, hẳn bà cũng mỉm cười nơi chín suối, mà đọc quyển sử ký Tàu tưởng cũng chẳng lấy làm vui lòng, vì nó thành ra một quyển vô giá trị cho độc giả, bà đã tránh khỏi cái vết xấu, là cái án Võ hậu; chỉ có bọn dâm phụ thực thụ đời nay và bọn tòng sự về tương lai sẽ đồng thanh reo lên rằng: “Úm ba la, ba ta cùng khỏi”. Tiên sinh thân oan cho Võ hậu cốt ý răn đời, phê bình người ta phải xét rõ lịch sử, hoàn cảnh và tâm sự, thế mà tiên sinh lại xét mơ hồ. Lịch sử nước Tàu buộc tội Võ hậu dâm uế, tiên sinh còn ngờ hình như chưa chắc có, tôi tin nhà làm sử nước Tàu đời ấy biết Võ hậu hơn tiên sinh! Hoàn cảnh Võ hậu không bắt buộc Võ hậu phải tự tình với Cao tôn, như Điêu Thuyền với Lã Phụng Tiên, không bắt buộc giết người như Hán Cao Tổ để an thiên hạ và thời đại khủng bố của nước Pháp. Còn tâm sự Võ hậu, tiên sinh lấy những việc nói trên mà đoán, tôi e chẳng đúng. Đã vậy! thực tiên sinh muốn dùng mãnh lực của ngòi bút lông đổi thành bút sắt mà nâng cao nữ quyền lên gấp trăm phần Võ hậu, chứ tiên sinh đối với Võ hậu vẫn chẳng có cảm tình gì. PHẠM VĂN RIỄM (Hải Phòng) Đông Tây tuần báo, Hà Nội, s.22 (12.7.1930)
Trở về mục lục Trang Phan Khôi 13-8-07 |