|
Sinh Viên Việt nam GS Chu Hảo nói về đạo văn ĐIỀU TỆ NHẤT LÀ
KHI “ĐẠO VĂN” TRỞ THÀNH PHỔ BIẾN Thưa ông, ông có vẻ rất bức xúc khi nghe chúng tôi đề cập đến nạn "đạo văn" trong khoa học? GS.TS Chu Hảo: Đúng vậy. Tôi biết rằng, ở những nước có nền khoa học với nền móng khoa học chưa vững chắc như nước ta và Trung Quốc, thì việc ăn cắp các CTKH là luôn xảy ra. Nhưng ở nước ta có vẻ diễn ra trầm trọng hơn các nước khác, và nó đã trở thành hiện tượng phổ biến, trong cả nhận thức của không ít người. Theo ông, đâu là nguyên do sâu xa của vấn đề này? GS.TS Chu Hảo: Bây giờ việc gian dối trong nhiều lĩnh vực chứ không phải riêng khoa học, nó đã trở thành một hiện tượng gần như phổ biến, nhiều khi chúng ta thấy đau lòng nhưng nhiều người thấy hiện tượng đó là bình thường rồi. Chúng ta đã để sự gian dối trở thành một tệ nạn phổ biến ở nước ta, mà gốc rễ của vấn đề là sự không thành thật và không trung thực trong học tập. Thực chất, bệnh thành tích, bệnh hình thức… là căn nguyên của vấn đề, đó là mầm mống cho những tiêu cực sau này (trong đó có những tiêu cực trong khoa học). Nếu từ bậc tiểu học, trung học rồi vào đại học không có một truyền thống tốt đẹp của bản thân người học (sản phẩm của nền giáo dục), thì về sau có một bộ phận những người học này sẽ làm công tác nghiên cứu. Và lúc đó, việc không trung thực trong nghiên cứu khoa học là điều tất yếu, và là hậu qủa không thể tránh khỏi. Phải chăng vì thế mà người ta thấy nhàm và có “tâm lý mặc kệ” khi nghe những thông tin về nhà khoa học này “đạo văn” của nhà khoa học kia? GS.TS Chu Hảo: Đúng vậy. Thứ nhất nó diễn ra quá nhiều, đến nỗi người ta phải nghe quá nhàm. Thứ hai, nói ra thì cũng không giải quyết được gì, nghe báo chí rộ lên chỗ này chỗ khác nhiều người thấy đau lòng, bức xúc lắm nhưng việc diễn ra thì vẫn cứ diễn ra. Đã bao giờ ông (hoặc đồng nghiệp của ông) bị ăn cắp các CTKH? GS.TS Chu Hảo: Thế hệ chúng tôi cũng đã từng chứng kiến những vụ rất đau lòng về chuyện một anh em đồng nghiệp trong lĩnh vực toán điện cơ bị đồng nghiệp tố cáo đã không trung thực khi lấy kết qủa của người khác đưa vào công trình của mình. Những năm 70, 80 cũng có một vài vụ rất là đau lòng, hồi đó tôi có cảm giác đấy là chuyện động trời và người ta cho đó là những việc rất là nghiêm trọng. Nhưng bây giờ tôi thấy người ta xem những chuyện đó (đạo văn) là quá bình thường. (Suy tư) Lúc đương nhiệm ở chức Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, ông đã xử lý vụ việc nào về đạo văn trong khoa học chưa? GS.TS Chu Hảo: Thời điểm tôi làm Thứ trưởng, tôi chỉ phải trực tiếp xử lý những vụ tranh chấp nhau về sở hữu trí tuệ, nhãn mác… Còn về việc “ăn cắp” CTKH thì tôi chưa xử lý, mà chỉ có nghe nói thôi. Vụ việc nào chấn động nhất mà ông đã từng gặp trong cuộc đời làm khoa học của mình? GS.TS Chu Hảo:
Đó là chuyện một công trình tham gia cuộc thi Tri tuệ VN đã được
lĩnh giải nhất, nhưng sau đó có người phát hiện ra rằng nhóm tác giả
đã sử dụng công trình đó của một người nước ngoài. Họ đã thừa nhận
việc làm đó là không nghiêm túc. (Nhưng sau này cũng chính nhóm tác
giả này gây ấn tượng cho tôi, chính từ thất bại đó họ vượt qua,vươn
lên, khẳng định lại giá trị của mình bằng cách “giật” một giải khác
ở Trí tuệ VN) CHỐNG “ĐẠO VĂN” BẰNG MỘT ĐẠO LUẬT? Ông đánh giá thế nào về “thực lực” của nền khoa học nước ta? GS.TS Chu Hảo: Theo tôi, nền khoa học VN hiện nay đã xuống cấp lắm rồi chứ không lạc quan như một số đồng nghiệp khác vẫn nghĩ. Có nhiều lý do khác nhau để tôi khẳng định điều đó. Những công trình nghiên cứu khoa học của VN phải theo chuẩn mực quốc tế, nếu một mình làm một kiểu thì trước sau cũng để lại những hậu quả không tốt đẹp với sự nghiệp phát triển khoa học nước nhà. Chuẩn mực khoa học được đánh giá bằng chất lượng công trình được đăng trên các tạp chí đầu ngành của quốc tế, đặc biệt là các nghiên cứu cơ bản. Trong giới khoa học hiện nay, kể cả các giáo sư đã làm công tác khoa học một cách nghiêm chỉnh cũng có ý kiến cho rằng tiêu chí đánh giá nền khoa học thông qua số lượng các bài báo được đăng trên các tạp chí đầu ngành của thế giới. Nền khoa học này có giỏi hay không được phản ánh ở số lượng các bài báo được đăng trên các tạp chí đó và số các bài báo trích dẫn các kết qủa nghiên cứu đó. Còn VN chưa lấy đó là tiêu chuẩn chính để đánh giá những nghiên cứu khoa học của mình. Cứ tình trạng như thế này thì nền khoa học VN sẽ như thế nào, thưa ông? Nhiều người lý giải rằng VN bây giờ không đi sâu vào cái cơ bản mà chỉ giải quyết vấn đề cụ thể, cái đó cũng tốt nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc “giải quyết những vấn đề cụ thể” (ở VN) mà không có kết quả đăng ở tạp chí nào củat thế giới (hoặc chỉ đăng một vài tờ tạp chí thường thường ở VN), thì đó chưa phải là nghiên cứu khoa học nghiêm chỉnh (để có thể là ứng dụng ở một “dải” rộng). Một số người quá đề cao cái cách “ta có cách làm riêng của ta”, “thế giới không công nhận nhưng ta công nhận”… thì đó là một cách lý giải không khoa học. Tôi nghĩ một khi chấp nhận hội nhập là phải chấp nhận chung những chuẩn mực chung của quốc tế, trên cơ sở đó mình sẽ có những độc đáo của mình, nếu không nền khoa học của ta sẽ… đi thụt lùi. Hình như hiện nay khái niệm “nghiên cứu khoa học” đang bị lạm dụng. Là mội nhà khoa học, quan điểm của ông như thế nào? GS.TS Chu Hảo: Trước tiên, tôi xin nói rằng: Tôi cũng từng làm công tác nghiên cứu khoa học một cách nghiêm chỉnh, và có nhiều CTKH đăng ở các tạp chí lớn, uy tín của thế giới, nhưng bản thân chữ “nhà khoa học” thì tôi rất ít khi dám dùng. Nói như thế không phải là khiêm tốn giả vờ, mà tôi cho rằng là một nhà khoa học phải có một chuẩn mực nhất định, nhưng chuẩn mực đấy ở VN chưa có. Một vài người cứ tốt nghiệp đại học xong là đi nghiên cứu, khi đã có một vài công trình thì họ đã tự nhận mình là một nhà khoa học. Thực sự, tôi có cảm giác rằng, cái gọi là “nghiên cứu khoa học” của chúng ta đang bị lạm dụng. Bởi nghiên cứu khoa học cũng phải có những chuẩn mực nhất định, và phải tuân theo một chuẩn mực nào đấy, chứ không phải là bất cứ một đề tài nào kể cả đề tài kiểu như lấy lại số nhà trên một khu phố, tắm giặt cho quân nhân… mà cũng gọi là công trình nghiên cứu khoa học. Hiện chúng tôi có nhận được phản ánh: Ở một số trường đại học, viện nghiên cứu, nhiều sinh viễn thực hiện các CTKH, nhưng khi báo cáo thì tên tác giả của công trình là… thầy giáo của mình. GS.TS Chu Hảo: Điều này tôi cũng đã được nghe nhiều. Hiện nay có một hiện tượng đáng đáng quan tâm là một số các thầy giáo già, không có đủ sức làm việc nữa (hoặc đã chai ỳ suy nghĩ), nhưng lại muốn đứng tên đầu các công trình, nên có lẽ vẫn có hiện tượng đó xảy ra. Điều đó là không lành mạnh, không xứng với tư cách của người thầy. Ở nước ngoài, nguời ta có nhũng biện pháp gì để xử lí những trường hợp gian dối trong khoa học? GS.TS Chu Hảo: Người ta công bố mọi thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, tước danh hiệu, và quan trọng là danh dự của người đó bị ảnh hưởng với bạn bè trong và ngoài nước. Đó là một sự trừng phạt của xã hội đối với họ. Theo ông, để trả lại công bằng cho người bị ăn cắp các CTKH, và cho cả những người học…đã đến lúc chúng ta cần xới lại các nghi án trong đạo văn trong khoa học,trả lại sự công bằng cho những người trong cuộc? GS.TS Chu Hảo: Đúng.Ở Hàn Quốc có một vị giáo sư đã công bố sai sự thật về kết quả nghiên cứu về tế bào mầm là một ví dụ về sự gian dối…Hay Trung Quốc gần đây có một số bài báo công bố về sự gian dối rất nhiều.Ở VN,tiếc rằng không có một nghiên cứu như vậy,nếu có một nghiên cứu để thống kê lại số vụ gian dối,”đạo văn” như ở các nước khác thì đó củng là cảnh báo tốt cho dội ngủ làm khoa học.Nhưng cái tệ hại nhất là gian dối ở trong giáo dục và khoa học. Đây là hai ngành không thể chấp nhận bất kể sự gian lân nào. Điều này là cần thiết,nhằm trả lại sự cao quý và thanh sạch của khoa học, để những người học không phải học những thứ không đáng học. Tôi nghĩ, báo chí không dủ sức để đi đến cùng các vụ kiện đó, mà phải có một hành lang pháp lý, có thẻ là một đạo luật về chống ăn cắp các CTKH. Khi báo chí phát hiện ra vấn đề, Chính phủ hoặc các cấp có thẩm quyền quan tâm dể làm thế nào đó có một hành lang pháp lý giải quyết những việc như vậy. Muốn trả lại công bằng cho khoa học thì phải co một hành lang pháp rõ ràng. Lúcđó, sự thật sẽđược làm sáng tỏ, người làm khoa học chân chính sẽ được tôn vinh, người học sẽ được học những thông tin khoa học chuẩn xác. Còn cãi nhau trên báo chí,mà không có sự can thiệp của pháp luật, thì tôi nghĩ rằng cũng chỉ giải quyết “phần ngọn” của vấn đề. Xin cảm ơn ông ! Sơn Ngọc (Thực hiện) |