|
văn hoá
&
giáo dục |
thu
thập bởi |
|
NHỮNG TRANG
KHÁC CỦA TRẦN HỮU DŨNG : |
|
Tháng 8, 2006
Tự quảng cáo: Aldaily: "Điểm hẹn của trí thức toàn cầu" - Trên Nhân Dân
Tủ sách Nguyễn Ngọc Tư ở Mỹ: eVan, Tuổi Trẻ, TBKTSG, Nhân Dân, hanoitv, Hà Nội Mới, Bưu điện Đà Nẵng, Bộ Văn hoá Thông Tin, NamDinhNet
♦ ♦ ♦
"Knowledge is like drugs -- if you have it, you share it with friends"
Anonymous
Tấm hình để đời
Nhà văn Sơn Nam đang hồi phục trên giường bệnh,
đọc Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư.
(Nhìn kĩ, thấy ổng chảy nước mắt,
có lẽ vì tiếc một cuốn sách hay như thế
mà bị "dính" lời bạt của tên Trần Hữu Dũng nào đó!)Huỳnh Kim chụp ngày 16-2-06
Xin giới thiệu với những bạn nào chưa biết Arts & Letters Daily
("Điểm hẹn của trí thức toàn cầu" ) cũng do tôi làm Managing Editor -- THDCÁCH TRỊ BỆNH
(xin lỗi những bạn đã có kì vọng cao hơn về trình độ của trang này)Bà nọ dẫn thằng con trai khoảng 10 tuổi vào gặp bác sĩ, có vẻ lo âu.
Bác sĩ:
- Cháu bị bệnh gì?
- Thưa bác sĩ, không hiểu sao độ 2 tuần nay cháu phát chứng ... không tiểu thẳng được vào bồn ạ! Cứ tung toé chung quanh!
- Thật là may cho bà. Tôi là chuyên gia bệnh này và đã phát minh một cách trị vừa dễ dàng, vừa hiệu nghiệm: Mỗi sáng bà cứ cho cháu ăn một miếng bánh mì trét bơ là khỏi ngay.
Ba ngày sau, bà trở lại, vẫn không vui:
- Thưa bác sĩ, tôi cho cháu một miếng bánh mì như bác sĩ dặn thì bây giờ cháu đã bớt, không còn tiểu văng bên trái, nhưng vẫn văng bên phải!
- À, thế thì có khó gì đâu: bà cho cháu ăn hai miếng!
Quả thật, ngày sau thằng bé tiểu thẳng ngay vào bồn. Sáng hôm kế tiếp, thằng bé vào phòng ăn, ngồi xuống bàn, la to:
- Ô, mẹ ơi! Bác sĩ bảo mẹ cho con 2 miếng bánh mì thôi, sao mẹ dọn ra đây cả 8 miếng?
- Không, 2 miếng là cho con, còn 6 miếng kia là cho cha con đấy!
Thơ Tình của kẻ mê computer
Em vội bước đi quên Logoff
Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby
Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add
Quẳng tình anh vào khoảng trống Trash bin
Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop,
Bóng em vừa Refresh hồn anh
Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ,
Trong tim anh... Harddisk .. dần đầy.
Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả
Nhưng làm sao khi .. chẳng biết Username
Hay mình sẽ một lần Full Format...
Em đã change .. Password cũ còn đâu!
Anh sẽ cố một lần anh sẽ cố
Sẽ Retry cho đến lúc Error.
Nhưng em hỡi làm sao anh có thể ..
Khi Soft anh dùng... đã hết Free Trial!
Chuyện vui hàng ngày
(Xin cám ơn anh Huỳnh Chiếu Đẳng)Oai nhất
Hai cậu học sinh tiểu học cho rằng chỉ có bố mình là người oai nhất. An hết lời: "Bố tớ là thuyền trưởng. Tất cả mọi người trên tàu đều phải nghe lời bố tớ chỉ huy. Bố tớ là người oai nhất".
Sơn cũng không chịu thua:
- Chẳng ghê gớm gì nếu so với bố tớ. Những người phải nghe lời bố tớ còn nhiều gấp vạn thế cơ. Từ cục trưởng, bộ trưởng, thứ trưởng tới giám đốc, hễ bố tớ bảo ngồi là lập tức phải ngồi, bảo cúi xuống là lập tức phải cúi, bảo quay sang bên nào là quay sang bên đó, cứ làm răm rắp ấy chứ.
- Thế bố cậu làm gì vậy?
- Bố mình làm thợ cắt tóc.
*Tôi hoan nghênh mọi đóng góp cho mục này. Ưu tiên cho những chuyện (a) "đậm đà bản sắc dân tộc" Việt Nam,(b) thanh nhã, đàn ông đàn bà đều đọc được! THD
Đàn ông và đàn bà
Đàn ông phát hiện ra vũ khí, họ nghĩ đến đi săn.
Phụ nữ phát hiện ra nghề đi săn, họ nghĩ đến áo lông thú.
Đàn ông phát hiện ra màu sắc, họ nghĩ đến hội hoạ.
Phụ nữ phát hiện ra hội hoạ, họ nghĩ đến trang điểm.
Đàn ông phát hiện ra ngôn ngữ, họ nghĩ đến nói chuyện.
Phụ nữ phát hiện ra cách nói chuyện, họ nghĩ đến "buôn dưa lê".
Đàn ông phát hiện ra nghề nông, họ nghĩ đến thức ăn.
Phụ nữ phát hiện ra thức ăn, họ nghĩ đến ăn kiêng.
Đàn ông phát hiện ra tình bạn, họ nghĩ đến tình yêu.
Phụ nữ phát hiện ra tình yêu, họ nghĩ đến hôn nhân.
Đàn ông phát hiện ra cách buôn bán, họ nghĩ đến tiền.
Phụ nữ phát hiện ra tiền, và đàn ông gặp tai hoạ từ đó!