Đâu là nguyên nhân dẫn
đến sự việc đầy căng thẳng và quyết liệt như
vậy, thông tín viên Nhân Khánh có bài ghi
nhận như sau:
“Kỳ tài đất Tiên Lãng”
Nguyên nhân để xảy ra
vụ án đặc biệt nghiêm trọng này bắt nguồn từ
việc nhiều hộ dân có đầm nuôi thủy sản tại
khu vực xã Vinh Quang, trong đó có ông Đoàn
Văn Vươn, không đồng tình với quyết định thu
hồi đất của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng.
Theo như ý kiến của
ông Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ
Hữu Ca tiết lộ, có nhiều khả năng biết trước
khu vực rộng 500 ha này sẽ là tâm điểm xây
sân bay trong thời gian tới nên ông Đoàn Văn
Vươn cố gắng giữ lại để mong được đền bù
cao. Đồng thời ông Ca cũng chia sẻ, trong
thời gian dài thành phố Hải Phòng mới xảy ra
vụ cưỡng chế phức tạp đến vậy. Trước đó
trong nhiều vụ khác, nhà chức trách đã giải
quyết khá êm xuôi.
Ông Ca cho rằng trong
các vụ giải tỏa đất đai, lấy lại mặt bằng
phải xác định chủ đất hoặc đang thuê đất họ
không phải là tội phạm. Do đó trước khi
cưỡng chế cần giải thích cụ thể để họ tự
nguyện bàn giao. Theo ông Đỗ Hữu Ca, trong
các vụ cưỡng chế việc chuẩn bị lực lượng
cũng như máy móc khi đi thực hiện là khá cần
thiết. Tuy nhiên từ xưa đến nay các vụ cưỡng
chế phải xác định quan điểm giáo dục là
chính...
Rốt cuộc sau khi vụ
nổ súng xảy ra, ngôi nhà 2 tầng là nơi cố
thủ của ông Vươn cùng một số người thân đã
bị phá. Căn nhà này vừa mới xây dựng cách
đây chưa lâu. Còn vợ chồng ông Vươn sống
trong túp lều cách đó không xa.
Kết quả xử lý vụ việc
đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều
tra, làm rõ, nhưng điều khiến dư luận đang
phân vân là tại sao từ một kỹ sư được báo
chí ca ngợi như một tấm gương cho xã hội,
ông Đoàn Văn Vươn lại có những hành vi đầy
bạo động như vậy. Đâu là chân dung một nhân
vật được báo chí trong nước tặng cho danh
hiệu “Kỳ tài đất Tiên Lãng” để ca ngợi một
con người lập nghiệp với hai bàn tay trắng ở
một vùng đất được gọi là bị “lời nguyền của
biển”.
Vậy ông Đoàn Văn Vươn là
người như thế nào, phóng viên đài Á Châu Tự
do đã đem câu hỏi này đến người dân địa
phương xã Vinh Quang, bên cạnh những câu trả
lời từ chối như:
“Thì nó nhiều vấn đề
thì sao không om sòm anh. Ồ, cái này tôi
không biết đâu tôi nói. Bây giờ tôi nói, tôi
sợ lắm. Tôi không dám nói đâu. Vâng, thông
cảm nhé.”
Cũng có những tiếng
nói thốt lên sự thật, sau đây là lời của một
người dân tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng
nơi xảy ra sự việc cho đài Á Châu Tự do
biết:
“Anh ấy học Đại
học Nông nghiệp ra. Anh chị ấy là người làm
ăn, hiền lành ấy mà. Anh ấy xuống đây làm,
nói chung là anh ấy bỏ ra công sức làm cái
đồng này. Chúng tôi là người dân ở gần, anh
chị sống rất là tốt thôi, không có vấn đề
gì. Anh ấy ở trên Bắc Hưng (một xã khác
thuộc huyện Tiên Lãng – chú thích của thông
tín viên) xuống đây, xã chúng tôi ở gần nhà
tôi, anh ấy làm. Anh chị quan hệ sống thì
cũng tốt với dân làng. Trong xóm làng có
công, có việc gì mời chào thì anh chị vẫn
tham gia.
Có điều là anh bỏ
ra nhiều công sức vào cái đồng ấy, chắc là
đền bù nó không phù hợp nên anh ấy không
đồng ý.”
Cần giải pháp thứ 3
Với câu hỏi, một khi
ông Vươn là người tốt như vậy thì tại sao
ông ta lại có hành vi có vẻ rất bạo động với
cơ quan công quyền trong mấy ngày trước,
liệu động cơ dẫn đến hành vi này có gì khuất
tất không; hoặc giả ông ấy bị những tác động
từ phía người thân… đài Á Châu Tự do đã nhận
được câu trả lời:
“Con người lao
động, anh bảo để đi mà… Con người đi ra lao
động chỉ có người tốt, chứ có phải làm cái
việc gì phi pháp. Một khi người ta bị… bị…
nó ấy thì chắc là ức chế quá thì người ta
làm những cái việc không tính về sau. Đâm ra
đến bây giờ hậu quả nó.
Chúng tôi thực là
cũng tiếc, thực sự ra là vợ anh ấy ngày nào
cũng vào trong khu cổng đầu cống nhà tôi
đấy, rồi chị em quan hệ, chơi bời. Giờ xảy
ra cái việc này, chúng em cũng rất là
thương, thương cho anh chị đấy là không may
như thế, rồi cũng khổ. Bây giờ khổ, rồi tan
nát cả gia đình mất hết đi.”
Trong câu hỏi cuối cùng
của phóng viên về cảm nghĩ của người dân đối
với sự việc này, đài Á Châu Tự do cũng được
nghe câu trả lời:
“Anh Vươn với chú
Quý, chồng cô Hiền đấy, rồi con trai của anh
ấy đều bị bắt hết. Không biết đã thả con
trai chưa, nhưng con trai ấy mới học lớp 11
thôi mà. Nhưng khổ, con cái rồi ai nuôi
nấng, chẳng phải đơn giản đâu.
Chúng tôi cứ nghĩ
là thương, thương rất là thương anh chị ấy.
Bây giờ lòng con người lao động từ trước tới
giờ làm lao động, không làm cái việc gì phi
pháp mà bây giờ để xảy ra cái việc… Nói
chung là nó hơi quá. Khổ, cũng thương. Nói
chung là mấy chị em cũng cứ ngồi vào với
nhau, bảo làm nó hơi quá đâm ra dẫn đến
những cái việc không đáng quá mà giờ cuối
cùng tan nát hết.”
Để có được thành quả
lao động như hiện tại, gia đình ông Vươn đã
trả giá khá lớn. Vợ chồng con cái họ đã kéo
nhau ra bãi bồi hoang ven biển đầu tư tiền
của, công sức cải tạo thành đầm nuôi trồng
thuỷ sản. Đứa con gái đầu lòng của vợ chồng
họ đã không may bị chết đuối tại đầm từ nhỏ
khi theo bố mẹ đi khai hoang... Số tiền họ
vay mượn đã lên đến hàng tỷ đồng.
Đâu là sự lựa chọn
cho những tình huống như vậy. Nếu chấp nhận
để thu hồi mà không có đền bù, họ sẽ trắng
tay và táng gia bại sản vì nợ nần. Nếu chống
cự quyết liệt như vừa qua thì hậu quả là
khôn lường. Liệu có giải pháp thứ 3 cho hoàn
cảnh những người nông dân thấp cổ bé họng,
đến hôm nay câu trả lời vẫn còn lơ lửng.