Sau vụ Trung Quốc bắt tàu
đánh cá Việt Nam đòi tiền chuộc, vụ mới nhất xảy
ra vào đêm 26 tháng 9 khi lính hải quân nước này
tiếp tục trấn lột các nạn nhân là ngư dân Việt
Nam khi những ngư dân này cho thuyền của họ vào
tránh bão tại đảo Hữu Châu thuộc chủ quyền Việt
Nam nay đang nằm trong tay Trung Quốc.
Vấn đề trấn lột tàu đánh cá Việt Nam từng
gây nhiều tranh cãi trong nước nay lại được
đặt ra chính thức trên báo chí Việt Nam, vốn
chưa bao giờ được phép công khai vấn đề đuợc
xem là nhạy cảm này. Mặc Lâm có bài viết sau
đây mời quy vị theo dõi
Ngày 9 tháng 10 vừa qua
trên tờ Sài Gòn Tiếp Thị tác giả Doãn Khởi
đã đi một bài viết chi tiết kể lại chuyện
200 ngư dân của huyện đảo Lý Sơn và Bình
Châu bị lính Trung Quốc cướp của và đánh
người trong khi họ đang cho tàu vào tránh
bão tại đảo Hữu Châu, còn được người Việt
quen gọi là cảng Cần Cẩu vì nơi đây có rất
nhiều cần câu của Trung Quốc. Đảo này nằm
trong nhóm đảo Hoàng Sa nay đã bị Trung Quốc
chiếm đóng và đặt căn cứ hải quân.
Có chăng 1 sự kỳ
thị khi chỉ ước hiếp người Việt
Sau bài báo của Sài
Gòn Tiếp Thị được đăng hai ngày rồi lấy
xuống hôm mùng 10 tháng 10, ngày 14 tháng 10
mạng VietnamNet đi tiếp một bài khác cũng
thuật lại những việc xảy ra với các nhân
chứng sống khác, trong đó có ông Nguyễn Văn
Bay, là người trở về cùng 10 thuyền viên
trên tàu QNg-5012. Ông Bay kể lại với
phóng viên Việt Hà của Đài Á Châu tự Do
chúng tôi những việc mà ông và các thuyền
viên trên tàu gặp phải.
Ông Nguyễn
Văn Bay : Sau khi mà bão đã tan
rồi đó là nó đi kiểm tra thì chúng tôi
lạy. Tất cả những cái mà mình sử dụng trên
biển được giữ gìn sạch sẽ thì sau này đến
ngày 12 âm (lịch) thì mới vác ra, vác ra thì
đúng ra là bị vô nước bộn đó anh. Thực tế ra
thì mình đã được nó phóng thích rồi nhưng mà
nó lấy tất cả đồ đạc hết. Nhưng mà bữa nay
về tới được quê hương rồi đó anh.
Các nhân chứng kể lại
rằng khi thấy ghe Việt Nam đến, lính trên
đảo nổ súng cảnh cáo khiến một số ghe đi đầu
lập tức vòng ra xa để tránh đạn. Nhiều chủ
ghe đã gọi về đồn biên phòng tỉnh Quảng Ngãi
nhờ can thiệp để cho ghe của họ được vào
cảng trú bão. Biên phòng nhận lời và dặn
thêm là đừng lo chuyện đồ đạc tư trang, vì
vào núp bão sẽ không ai lấy gì. Sau những
lời động viên này nhiều chiếc ghe mỏng manh
đã quay mũi trở lại đảo Cần Cẩu với hy vọng
lính Trung Quốc sẽ động lòng cho họ vào trú
bão.
Thực tế diễn ra không
đúng lòng kỳ vọng của họ, lính Trung Quốc
tiếp tục bắn ra và những chiếc ghe khốn khổ
này lại cuống cuồng bỏ chạy.
Ông Nguyễn Phụng Lưu
một nạn nhân trong vụ này ngậm ngùi kể lại
: Tất cả ghe của mình neo ngoài khơi, nhìn
từng đoàn tàu của Trung Quốc, Hong Kong,
Nhật Bản chậm rãi vô tránh bão mà lòng ông
xốn xang không thể tả. Sự chờ đợi không thể
kéo dài vì bão mỗi ngày một đến gần hơn. Đến
chiều thì sóng gió ngày một dữ dằn, gió lớn
thổi mạnh, ông Lưu quyết định đánh liều kêu
gọi mọi người đồng loạt chạy vào đảo mặc kệ
lính Trung Quốc có bắn thẳng vào họ. Cái
chết trước mắt vì sóng gió khiến những ngư
dân tội nghiệp không còn chọn lựa nào khác,
họ chạy thẳng vào đảo với hy vọng mỏng manh
là lính Trung Quốc sẽ tha cho họ.
Hải quân Trung
Quốc chỉ là bọnthảo khấu?
Sau ba ngày ba đêm
nằm an toàn trong cảng, không bị ai kiểm
tra, những ngư dân này mừng thầm cho là tai
qua nạn khỏi nhưng khi đoàn tàu tránh nạn
nhổ neo chuẩn bị rời cảng thì bất ngờ một
tàu chiến Trung Quốc mang số hiệu 1312 đứng
chắn ngang đường. Đồng thời một nhóm người
lạ mặt mặc sắc phục hải quân Trung Quốc với
súng ống trên tay cùng búa tạ, rìu, xà
beng…nhảy sang các tàu của bà con ngư dân để
kiểm tra giấy tờ và lục soát.
Họ lục soát để kiếm
cái gì thì không ai biết, chỉ biết rằng đám
người hùng hổ này bắt đầu một cuộc phá hoại
không thương tiếc. Chúng vừa đập phá vật
dụng trên tàu vừa đánh người, vừa tra khảo
như một bọn cướp biển mà người ta thường
thấy trên phim ảnh. Hết chiếc này đến chiếc
khác, ngư dân trên mười bảy chiếc ghe phần
đông bị đánh, có người bị đánh đến ngất xỉu,
máy móc, thức ăn bị cướp, thùng phuy chứa
nước ngọt của họ bị búa băm thủng, thúng
nghề neo theo thuyền bị chặt thủng đít. Cứ
thế mọi người quỳ gối trứơc bọn chúng không
hết bàng hoàng.
Tài sản của những ngư
dân nghèo khổ này không đáng là bao nên
chừng như chưa hài lòng, nhóm người Trung
Quốc đã thẳng tay tra khảo em Hợp và em Tâm
là con của những ngư dân trên tàu để mong
lấy được những vật liệu đi biển khác mà
những kẻ trấn lột đang tìm kiếm.
Bức tranh toàn cảnh
đã cho thấy sự vô nhân của những kẻ mạnh.
Có vũ khí trên tay
nên những kẻ này không cảm thấy luật pháp
quốc tế đang nhìn vào chúng. Hành động từ
chối nạn nhân vào lãnh thổ mình tránh bão đã
đủ để toà án quốc tế kết án huống chi vừa
bắn đuổi vừa cướp giật thì chỉ có thể giải
thích rằng đây là một bọn thảo khấu chứ
không phải là quân đội của một nước lớn và
đang phát triển như Trung Quốc.
Phải chịu đựng
đến bao giờ
Luật sư Nguyễn Hồng
Hải, chủ tịch luật sư đoàn Hà Nội cho biết ý
kiến của ông như sau:
LS Nguyễn
Hồng Hải :Lần này không hề là
lần đầu tiên nữa mà đã một số lần rồi mà bên
phía Trung Quốc họ bắt các tàu đánh cá Việt
Nam và thậm chí họ bắt để đòi tiền chuộc,
v.v. Trong trường hợp như là những ngư dân
Việt Nam đánh cá thì trong mọi trường hợp
theo như là các công ước quốc tế bây giờ khi
mà dạt vào thì quốc gia đó phải tạo điều
kiện thuận lợi cho người ta và giúp đỡ người
ta, bất kỳ đấy mà không những theo quy định
của luật pháp quốc tế mà nó còn mang tính
nhân đạo. Việc này rõ ràng là nếu như phía
Trung Quốc có những hành vi như thế rõ ràng
là đã không tuân thủ theo các quy định của
pháp luật quốc tế và đồng thời đi ngược lại
cái chủ nghĩa nhân đạo, và người đang theo
đuổi nó là hoàn toàn có thể có quyền yêu cầu
các tổ chức hoặc là các cơ quan có thẩm
quyền của phía Việt Nam, của phía Trung
Quốc, hoặc là của Liên Hiệp Quốc để mà can
thiệp chuyện này ạ.
Việt Nam chưa có dấu
hiệu nào cho thấy sẽ đưa các vụ như vừa nêu
ra trước Toà Án Quôc Tế. Dư luận chỉ theo
dõi và lên án một cách thụ động còn nhà nước
thì chưa có một chính sách hữu hiệu nào để
đối phó. Trong vài ngày nữa, Thủ Tướng
Nguyễn Tấn Dũng sẽ công du Bắc Kinh và có dư
luận đặt câu hỏi rằng nếu ông Dũng mạnh mẽ
bãi bỏ cuộc công du này để nói lên lòng phẫn
nộ của cả dân tộc thì liệu Trung Quốc sẽ
nhìn lại chính sách của họ trong vấn đề này
như thế nào?
Các nhà quan sát
chính trị cho rằng câu hỏi này xem ra quá
khó cho một chính sách đã được soạn thảo
trong nhiều năm qua. Thế nhưng nếu nhìn ra
toàn cầu thì có nước nào chịu lệ thuộc nước
lớn một cách khó hiều như vậy ngoại trừ Việt
Nam? Đây cũng là một câu hỏi không dễ
trả lời đối với giới lãnh đạo tại Việt Nam
hiện nay.