Người Đô Thị

9/2008

 

Nguyễn Thị Ngọc Hải

 

Phỏng vấn ông chủ "Cà phê Trung Nguyên"

 

Không còn bằng lòng với “Ông vua càphê” (The café king), “Ra với toàn cầu” (go global) là những đánh giá của báo chí nước ngoài về Đặng Lê Nguyên Vũ. Ông chủ trẻ cà phê Trung Nguyên đang góp ý và làm một số công trình trọng điểm cho dự án lớn cỡ thế giới của tỉnh Dak Lak với cái tên có người dị ứng: “Thiên đường cà phê”, “Thánh địa cà phê toàn cầu”.

 

Mọi công dân có quyền nghĩ lớn

 

Sao anh không gọi đơn giản như dự án “Thủ phủ cà phê Dak Lak” chẳng hạn mà lại dùng chữ to để có người dị ứng?

Đặng Lê Nguyên Vũ: Điều kiện Việt Nam có đủ tư cách để nói “số 1 café” giới thiệu với thế giới. Cái tên nói được khát vọng vươn lên, café cần nâng lên tầm triết lý và có một nơi để hướng về. Dak Lak VN đủ điều kiện. Gọi là thánh địa café toàn cầu, là để giới thiệu với thế giới tạo liên tưởng như thánh địa Mỹ Sơn, Macca… Vấn đề là nội hàm nó như thế nào thôi.

 

Vậy nội hàm nó như thế nào? Anh có thể nói ngắn gọn cho một người đọc trung bình dễ hiểu?

Ý tưởng của tôi về café nhưng không phải café, mà là mô hình phát triển của VN, gói giá trị của VN trong bối cảnh toàn cầu hoá. Nơi xuất phát quan điểm tư tưởng café. Chắc chắn thế giới quy tụ. Buôn Mê Thuột sẽ là TP đặc trưng về ngành café và các dịch vụ du lịch, khai thác đặc trưng văn hoá và thiên nhiên ưu đãi, phát triển kinh tế toàn bộ khu vực Tây Nguyên – hình thành một đô thị điển hình cho mô hình phát triển bền vững của VN và thế giới.

Sẽ có 3 quy trình:

Quá trình khoa học: trồng thế nào đạt đẳng cấp tự nhiên, tiên tiến, không độc hại tổn thương môi trường, chế biến, thu hoạch chuẩn mực. Nuôi chồn, hạ tầng nghỉ dưỡng… mô hình hoá tiến bộ tự nhiên chứ không quá nặng KH KT hiện đại.

Quy trình văm hoá: các lễ hội hoa café, cồng chiêng, tôn vinh năng lượng sáng tạo café.

Quy trình tâm linh: các công trình biểu tượng, niềm tin trong thế giới khủng hoảng. “Phát triển bền vững” được coi như tôn giáo rồi.

 

Cụ thể người dân ở đó hưởng lợi gì?

Hưởng lợi từ kinh tế văn hoá xã hội phát triển. Xứ sở trở thành nơi có sản phẩm, một công nghiệp hiếu khách, những viện nghiên cứu, đại học, phát triển văn hoá bản địa. Ít nhất cũng biết làm café một cách đặc sắc, đúng chuẩn. Riêng trồng như hiện nay, một năm mất cả 100 triệu đô.

Chúng ta phải tạo ra lịch sử chư không dừng ở tình trạng hiện hữu được.

 

Để làm được việc lớn như vậy, anh cần điều kiện gì?

Tôi chỉ “xin” 2 điều: có một ê kíp lãnh đạo đất nước thấu hiểu, quyết tâm làm. Và có chính sách phù hợp với nó.

Đây là vấn đề lớn cỡ thế giới về giá trị VN. Phát triển phải có mô hình gói giá trị, không chỉ café Tây Nguyên mà nhiều thứ khác như Hạ Long, Phú QUốc…

 

Tiến độ công việc ra sao?

Có PV hỏi tôi: liệu 3 năm có xong không. Thiên đường đâu dễ thế. Vấn đề cỡ thế giới, một người không làm được, một doanh nghiệp không làm được. Làm sao giới tinh hoa hiểu được từ chính phủ, chính quyền, trí thức, truền thông, doanh nghiệp, người dân, mọi người cùng làm vì lợi ích quốc gia. Ở ta phải mất sức quá nhiều vì vận động. Ở nước khác nó không cần làm. Hai trong một nó làm tốt. Nhật, TQ, Hàn Quốc đi lên, giới doanh nhân góp sức mở đường.

 

Nhưng anh được sự ủng hộ lớn lắm chứ?

Đúng, nhiều người trong giới lãnh đạo, trí thức tinh hoa bắt đầu hành động. Lãnh đạo chỉ đạo sít sao, chính quyền, Đảng ở địa phương Dak Lak quyết liệt, ban hành nghị quyết chuyên đề về café vì tỉnh Dak Lak là chủ dự án này.

Nhiều trí thức chuyên gia đến hợp tác nói rằng không ngờ VN có ý tưởng táo bạo thế này. Họ đang tiến hành các khâu chuyên môn như báo cáo sản phẩm du lịch, vấn đề môi trường hoang dã, làm quy hoạch. Có cả các đại sứ, doanh nghiệp lên quan sát, ký kết với Dak Lak. Cô Nguyễn Thị Bình nhận xét: Đây không phải là chuyện của Trung Nguyên hay Dak Lak mà là của đất nước này.

 

Nghe nói chuyến đi Tây Nguyên cuối cùng của nhà thơ Lê Đạt trước lúc mất tham dư hội trại “Gặp gỡ sáng tác Tây Nguyên” đã thay đổi hẳn quan điểm?

Đầu tiên tôi cũng đơn độc. Chính chú Lê Đạt bảo tôi viển vông mây gió trong một cuộc hội thảo trí thức. Hôm đó tôi nói VN có 2 điểm yếu: không dám nghĩ lớn và thiếu khả năng tổ chức thực hiện, chứ điều kiện ta đầy đủ. Chú Lê Đạt nói “ Tôi bổ sung thêm: yếu thứ ba là hay “nói lớn”. Ý chú nói tôi vậy đó. Vậy mà sau này qua tìm hiểu, cái hôm cuối trước lúc mất, mới 5g30 sáng ông đã gọi điện vào Này Vũ, chú nói Vũ một điều: Phải làm. Mặc kệ bất cứ ai cản trở. Cũ hết rồi. Nhỏ bé. Cứ đi về phía trước. Phải có vai trò thủ lĩnh. Tôi bảo: Thưa, cháu chỉ hiểu rằng phải vượt qua nhiều thứ và phải suy nghĩ trên nội lực của mình.

 

Anh có thấy ý tưởng của mình là quá táo bạo không?

Tệ hơn nữa, có người bảo tôi hoang tưởng. Thời sinh viên từ một chiếc xe đạp đi bỏ café mơ một thương hiệu quốc gia café Trung Nguyên cũng có người bảo tôi hoang tưởng ấm đầu. Nay còn nói thế không? Ngày ấy khi tôi khắp cưới vợ, người anh vợ trước khi đi Úc còn gọi cô em gái ra dặn: Em nên coi lại. Vũ không bình thường.

Dự án Thiên đường café bây giờ thực ra tôi cũng suy nghĩ góc độ công dân. Họ lại cho bất bình thường. Việc lớn đưa hình ảnh VN ra ngoài lại coi là bất bình thường, quy kết “làm chính trị”. Không trúng. Tôi vẫn thường đùa: Chính trị là nhất thời, café mới là vĩnh cửu. Một công dân có quyền nghĩ lớn.

 

Ý tưởng hay sẽ thay đổi cuộc sống

 

Anh vừa đi Singapore thực hiện nhượng quyền và xây dựng trung tâm văn hoá café ở những địa điểm đòi tiêu chuẩn rất cao như sân bay Changi và sắp tới ở cảng Marina, khu du lịch, tài chính, chứng khoán. Trung Nguyên đáp ứng thế nào?

Đó là nơi tiêu chuẩn cao, chúng tôi đạt hết như thuê mặt bằng, tên hiệu, làm gì, nhân viên thế nào. Tôi nghĩ không phải chỉ là đi mở cửa hàng mà là mở trung tâm với sự chủ động có triết lý và thiết lập cả một guồng máy chiến lược. Phải đi chinh phục thế giới thôi. Đã thuê những toà nhà trung tâm rất đẹp. Mạng lưới thị trường cung ứng thị trường Nga, Trung Quốc chứ không đơn giản chỉ là cửa hàng. Tôi thuê nhân công Singapore, từ quản lý nhân viên, rửa tay thế nào, giờ đóng cửa mở cửa ra sao. Tiêu chuẩn hết. Tôi rất muốn có nhân công VN như vậy nhưng phải nói còn phải đào tạo lâu mới có được nhân lực đảng cấp, trách nhiệm, kỹ năng, trọng danh dự như vậy.

Toàn cầu hoá phải xài năng lực thế giới vào việc của mình.

 

Anh có ngại các hãng quốc tế như café Starbuck sẽ vào VN? Khó khăn lạm phát có ảnh hưởng không?

Kinh tế có biến động nhưng ảnh hưởng không quá lớn vì Trung Nguyên đã dự báo trước. Doanh số vẫn tăng gấp đôi. Tôi không ngại mà dám so sánh với những thương hiệu tạm gọi là lớn. Họ thành công vì có sản phẩm tốt, gọi café là nơi chốn thứ 3 ngoài sở làm, gia đình. Thánh địa của tôi còn thêm triết lý café, năng lượng của nền kinh tế tri thức.

 

Hình ảnh một cửa hàng Trung Nguyên nhượng quyền, thống nhất các giá trị trong cũng như ngoài nước như thế nào?

Phải chứa một số quan điểm tư tưởng. Chứng minh 2 điểm: sản phẩm đặc biệt nhất (công nghệ, nguyên liệu tốt) bí quyết thảo dược phương Đông. Và là sản phẩm đặc biệt giúp sáng tạo đóng góp cho sự tiến bộ của bản thân, cho công việc, cho tổ quốc. Chỉ cần ý tưởng hay là thay đổi được cuộc sống.

Cửa hàng Trung Nguyên có nhiều dạng, nhiều module từ sản phẩm cho tới các tiêu chí phục vụ, có cả tạp chí, thư viện… Nói chung phải chứa quan điểm, tư tưởng.

 

Một nhân viên thế nào thì phù hợp với Trung Nguyên trong chiến dịch, ý tưởng ấy?

Quan trọng nhất là tư tưởng, động lực nào, mơ ước cá nhân có gặp động lực của tổ chức, dân tộc, quốc gia. Nếu không anh sẽ là gánh nặng cho cả 2 bên, bởi tôi đòi hỏi anh khác. Nếu có động lực thì kiến thức đầy. Tôi không kinh doanh thuần tuý. Tôi cũng không giống quốc gia: không có quyền chế tài. Cơng tác đào tạo chưa kịp xuất hiện những nhân tố “chơi” với thế giới, mới chỉ “chơi” trong nước dù tôi cũng có đội quân tương đối.

 

Đứng cùng ông Bạch Thái Bưởi

 

Trong cuốn sách Tài năng và đắc dụng  của nhà xuất bản Chính trị Quốc gia vừa xuất bản 2008, nghiên cứu 14 trường hợp nhân tài tiêu biểu ở VN và nước ngoài, có chọn anh là doanh nhân thành đạt thời kỳ đổi mới. Anh nghĩ sao khi được chọn chung trong sách cùng với Bạch Thái Bưởi – nhân tài kinh doanh thời cận đại?

Có lẽ họ xếp tôi vào vì có khả năng chút. Ông Bạch Thái Bưởi thi đua với Tây thời đó. Tôi thích ông dám thi thố tinh thần dân tộc. Ý chí của ông thật đáng trân trọng. Còn làm thế nào là chuyện khác. Ông làm trong công việc giới doanh nhân. Còn thời đại này cũng có điều kiện khác. Nãy giờ tôi có chăm chăm nói về café đâu. Cạnh tranh là có. Nhưng thời này cho phép doanh nhân như tôi có cái khác. Mức ông cạnh tranh với Tây bản địa. Doanh nhân bây giờ cạnh tranh với hãng đa quốc gia. Trung Nguyên đã cạnh tranh với Nestle chẳng hạn. Từ chỗ ra đời người ta bảo “châu chấu đá xe”…

 

Theo anh thì lối sống của xã hội ta có điều gì cần nói tới trong cạnh tranh, hội nhập?

VN thi đua với thế giới phải định lại giá trị. Tôi tin tưởng có cơ sở đất nước sẽ hùng mạnh dù còn lo lắng nhiều. Lối sống còn nhiều người chạy theo vật chất, không coi trọng danh dự, khát vọng, tự trọng. Không gì thiêng liêng. Chuyện quan tâm chỉ là hoa hậu, ai cặp bồ với ai. Mức sống lên, đạo đức xuống. Phải như tinh thần thời chiến để khát khao, dựng được ngọn cờ lớn thoát nghèo, thoát nhục. Lãnh đạo phải đối thoại được với dân tộc. Ngay giáo dục phải giáo dục được động lực, khát khao, còn kỹ năng thì rồi rèn được. Bởi kỹ năng thì nay dạy, mai cũ liền. Khoa học tiến như vũ bão. Dưới câu chữ phải là hành động gì. Những điều anh nói có đi vào cuộc sống không? Cùng nhau làm thì giải quyết được, đừng tách ra. Không lui về một cực, chửi bới phân ly.

 

Tôi khác người ở động lực

 

Nhìn lại từ thời sinh viên, anh thấy quyết định bỏ ngành y để làm café là hoàn toàn đúng chứ?

Hồi đó có người nói tôi là sao bỏ 6,7 năm trời học hành. Tôi nghĩ thà mất 6,7 năm còn hơn gắn cả đời với việc mình không mơ ước. Thời gian đó không hề lãng phí. Tạo nền kiến thức. Tôi khác người ở động lực. Có ước mơ cháy bỏng, muốn, khát khao. Nó đốt tôi, lôi tôi sồng sộc đi về phía trước. Tôi không học kinh tế, nhưng vì khao khát tìm hiểu, có thể thảo luận được. Tự trang bị từ thực tế, tiếp xúc nhiều lĩnh vực, tìm bạn ở sách vở. Trong tủ của tôi đủ hết, từ Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu. Gandhi có, Lý Quang Diệu có. Mội bạn trẻ đến nay chưa biết mặt mà biết quan điểm, tư tưởng tôi, luôn tìm chọn sách gửi cho tôi. Tôi đùa bảo bạn bè: Mấy ông toàn gửi cho tơi nào là Che, Fidel, Arafat… trách chi tôi không làm “cách mạng”.

 

So với cậu sinh viên đi bỏ café hồi đó với ông chủ Trung Nguyên bây giờ, anh khác đi như thế nào?

Xưa muốn thoát nghèo thề bấy nhiêu đó. Nay VN ảnh hưởng ra thế giới. Độ quyết liệt nó lớn hơn. Tôi phải ghìm tôi lại, anh em theo không nổi, phải điều tiết. Đầu không rảnh. Có thể nói bị hành hạ, ám ảnh. Nhưng là sự hành hạ tự nguyện nên nó đâu có nặng. Café là năng lượng, vàng đen, dầu mỏ. Café giống cái nồi Thạch Sanh dân tộc. Mơ ước góp phần đưa VN phồn thịnh, hoà bình bền vững là ghê lắm đâu phải đơn giản. Có nhiều người ủng hộ tôi lắm.

 

Bận rộn và bị “hành hạ ám ảnh”, anh có phải hy sinh nhiều đời sống cá nhân?

Hy sinh lớn nhất là thời gian. Không chăm sóc được gia đình. Di chuyển, đi hoài. Trong suy nghĩ thì còn mấy phần cho gia đình được? Còn tốn bao nhiêu tiền lo cho thương hiệu chung của VN cả chục triệu đô chứ đâu có ít. Chương trình thương hiệu không biết bao mà kể.

Tôi nghĩ áp lực là đương nhiên. Có trách nhiệm buộc phải hy sinh. Không hy sinh, không thể. Tự gánh lấy thì càng vui vẻ.

 

Có người bảo anh lobby giỏi?

Trong xã hội luôn tồn tại những nhóm lợi ích. Lobby để lấy đất đai, gây sức ép tạo chính sách lợi riêng cho mình thì tôi chống. Còn lobby thuyết phục đem lại lợi ích chung không phải cho riêng mình thì nên khuyến khích. Mình có quan điểm, phải qua nhiều rào cản.

 

Anh có còn thì giờ cho sở thích, vui chơi không?

Tôi đọc nhiều. Thích chó Phú Quốc. Nó dễ thương chứ. Có thể thành thương hiệu lớn. Thông minh, linh hoạt. Tôi cũng nuôi ngựa nhiều lắm, cả trăm con ở Madrak. Ngựa là vật quan trọng cấu thành sản phẩm của “thánh địa”. Ở châu Âu, người ta rèn kỷ luật cho thiếu niên bằng môn tập ngựa. Tắm, cưỡi, chăm sóc ra sao.

 

Ở tâm trí anh, cây café nó như thế nào?

Tôi không nhìn nó chỉ như cây sinh vật để mình hái quả. Nó có u, mắt, cành, thế, hoa trắng muốt, thơm lừng, ong bướm dập dìu sao không đẹp. Như bonsai. Nó đáng thành biểu tượng như hoa anh đào. Tôi không tham vọng nó là quốc hoa, nhưng với Tây Nguyên thì đuợc.  Sẽ có lễ hội hoa café vào cuối năm, tôn vinh café qua mùa hoa nở, đặt nền tảng cho một lễ hội café. Thông qua mùa hoa nở đưa nhiều giá trị văn hoá.

 

Thành đạt như hôm nay, anh có phải cám ơn cây café không?

Với cung cách và khao khát cháy bỏng, nếu không làm café chắc chắn tôi sẽ còn làm nhiều thứ. Tôi yêu cây café theo một nghĩa khác. Còn nói cách nào đó, cây café cũng sẽ ghi công tôi chứ nhỉ?...

 

Nguyễn Thị Ngọc Hải

 

Nguoi Do Thi 9.2008