Tuyết Đan: Kính thưa
quý thính giả, mới đây, ngày 14 tháng Chín năm 2009, Viện Nghiên
cứu Phát triển IDS đã ra một bản tuyên bố tự giải thể để phản
đối Quyết định số 97/2009/QĐTTG do ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ
tướng Chính phủ (CHXHCNVN) ban hành ngày 24 tháng Bảy năm 2009
vừa qua và có hiệu lực từ ngày 15 tháng Chín năm 2009. Hôm nay
chúng tôi có hân hạnh được gặp ông Nguyễn Quang A là Viện trưởng
Viện Nghiên cứu Phát triển. Chúng tôi xin được phỏng vấn Tiến sĩ
Nguyễn Quang A về những sự kiện vừa qua. Xin mời Tiến sĩ lên
tiếng chào quý thính giả của Đài.
Ts. Nguyễn Quang A: Kính
chào thính giả.
Tuyết Đan: Trước
hết, xin Tiến sĩ Nguyễn Quang A tóm lược về quá trình hoạt động
của Viện IDS, Viện được thành lập từ bao giờ và hoạt động ra
sao?
Ts. Nguyễn Quang A: Chúng
tôi thành lập ngày 27 tháng Chín năm 2007, tức là vài ngày nữa
thì được 2 tuổi nhưng nó đã không tồn tại từ ngày 15 tháng Chín
đến nay. Bởi vì bây giờ Viện không còn nữa, tôi sẽ nói tóm tắt
một vài việc mà chúng tôi đã làm. Trong gần 2 năm qua, chúng tôi
đã tiến hành nhiều đề tài xoay quanh 3 chủ đề lớn. Chủ đề thứ
nhất là chất lượng tăng trưởng kinh tế, chủ đề thứ hai là cải
cách giáo dục và cải cách y tế, thứ ba là một số vấn đề phát
triển nông thôn.
Ngoài ra, chúng tôi cũng làm một số
nghiên cứu như là năng lực cạnh tranh của các ngành kinh tế Việt
Nam, chúng tôi cũng có nghiên cứu khác là tác động của lạm phát
lên người nghèo và những giải pháp để hỗ trợ người nghèo vượt
qua tình hình khó khăn của năm ngoái.
Chúng tôi cũng tham gia vào một nghiên
cứu về xã hội dân chủ ở Việt Nam. Ngoài ra chúng tôi cũng tổ
chức thường xuyên các buổi tọa đàm khoa học 2 tuần 1 lần, từ 2
năm nay, cho đến ngày cuối cùng là vào thứ Sáu tuần trước. Tới
ngày thứ Sáu tuần trước là thực sự chúng tôi đã không còn tồn
tại, tuy rằng đã tuyên bố trước là một Giáo sư của Đại học Tự do
Bruxelles trình bày một đề tài rất lý thú.
Ngày cuối cùng đó chúng tôi đã công bố từ
trước, nhưng do Viện đã giải thể từ ngày mùng 4 tức ngày thứ Ba,
vì vậy Viện không thể đứng ra tổ chức được. Đó là những hoạt
động của chúng tôi những năm vừa qua.
Tuyết Đan: Xin cảm
ơn Tiến sĩ. Thưa Tiến sĩ, trong suốt thời gian hoạt động đó của
Viện thì thái độ của các lãnh đạo Nhà nước đối với các đề nghị
tâm huyết của Viện như thế nào?
Ts. Nguyễn Quang A: Thực
sự, ngay từ thời gian ban đầu, khoảng tháng Hai năm 2008, một số
nhà lãnh đạo và một vài cơ quan đã có những thái độ không được
thiện chí lắm đối với hoạt động của chúng tôi. Họ đã tổ chức
những cuộc kiểm tra, gặp gỡ; họ khuyên chúng tôi tự giải tán đi.
Chúng tôi nói chúng tôi không phải con nít, chúng tôi hoạt động
hợp pháp và công khai. Nói chung là có những ý như thế, nhưng
không có một pháp nhân quyền hành nào để giải thể hoạt động của
chúng tôi cả. Đó chỉ là ý kiến của một số người đến tai chúng
tôi. Trong thời gian đó, chúng tôi cũng đã có một vài lần nghe
những chuyện từ báo đài trong nước và nước ngoài.
Nói chung là những hoạt động của chúng
tôi vẫn bình thường, nhiều cơ quan Nhà nước, hay viện nghiên cứu
của Nhà nước cung mời chúng tôi tham dự các hội thảo của họ,
chúng tôi đóng góp ý kiến, nói chung là trong không khí khá cởi
mở, và trong hoạt động của mình trong vòng 2 năm thì không có gì
cản trở lớn cả.
Tuyết Đan: Thưa Tiến
sĩ, theo Tiến sĩ và những thành viên của Viện IDS, thì lý do nào
khiến lãnh đạo Nhà nước ban hành Quyết định 97, hay là nói một
cách khác, họ nghĩ có thể đạt được điều gì qua lệnh này?
Ts. Nguyễn Quang A: Cái
đó thì thưa chị là chúng tôi không biết. Có lẽ câu hỏi này phải
được đặt cho chính các vị lãnh đạo thì họ mới có thể trả lời
được. Chúng tôi chỉ có thể phỏng đoán mà thôi. Phỏng đoán của
chúng tôi, giả thiết của chúng tôi là đất nước này đã ở trong
một thể chế, trong một chế độ mà người ta công khai từ rất lâu
rồi, đó là một chế độ chuyên chính, đến nay thì có sự lãnh đạo
cầm quyền là không chia sẻ, hay nói một cách nôm na là có một sự
độc quyền, nhưng đối với nước Việt Nam thì chuyện độc quyền
quyền lực thì nó là một sự... sự....
Như Vua là một người duy nhất làm ra luật,
tiếng nói của Vua, đấy là luật. Tâm lý đó còn hằn sâu trong mỗi
người quan chức Việt Nam, nó ảnh hưởng rất lớn lên cách hành xử
của những người cầm quyền. Người ta muốn rằng khi người ta nói
thì mọi người phải răm rắp nghe để lấy được một sự đồng thuận mà
không muốn có ý kiến khác.
Giả thiết của chúng tôi là có thể là vấn
đề hành xử, vấn đề tâm lý, cách suy nghĩ. Đó không phù hợp với
sự phát triển của đất nước, sự phát triển của đất nước đòi hỏi
một sự đa dạng về ý kiến, và nhiều lãnh đạo cũng phải chấp nhận
rằng phải có những ý kiến khác nhau, có thể là những ý kiến phê
phán. Có lẽ là do tâm lý đó mà người ta không ưa tiếng nói khác,
nhất là tiếng nói phản biện.
Tuyết Đan: Thưa Tiến
sĩ, nguyên văn Khoản 2, Điều 2 trong Quyết định này là: “Cá nhân
thành lập tổ chức khoa học, công nghệ chỉ hoạt động trong lĩnh
vực thuộc danh mục ban hành kèm theo Quyết định này. Nếu có ý
kiến phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và
Nhà nước, cần gửi ý kiến đó cho cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm
quyền, không được công bố công khai với danh nghĩa, hoặc gắn với
danh nghĩa của tổ chức khoa học và công nghệ”.
Thưa Tiến sĩ, nếu Viện tiếp tục hoạt động
thì Viện bị ảnh hưởng thế nào bởi điều khoản này?
Ts. Nguyễn Quang A: Điều
khoản này có 2 ý. Ý thứ nhất là các tổ chức khoa học công nghệ
do cá nhân thành lập như Viện IDS vừa qua, thì chỉ được hoạt
động trong những lĩnh vực được liệt kê trong danh mục khá dài,
gồm 2 trăm mấy chục đề mục. Về khía cạnh này, chúng tôi đã phản
bác lại cách làm như thế là phi khoa học, thiếu dân chủ và không
có lợi cho sự phát triển của đất nước là bởi vì dẫu cái danh mục
đó có dài bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể phủ hết
những mặt khoa học công nghệ mà cuộc sống đòi hỏi. Cách làm 1
danh mục được phép đồng nghĩa với việc cấm tất cả những gì ngoài
danh mục. Và nếu về mặt nguyên tắc, như thế là không thể chấp
nhận được.
Nếu chiểu theo một vài lĩnh vực gần với
hoạt động hiện thời của chúng tôi thì thấy rằng nếu mình áp vào
vài lĩnh vực đó thì một số công việc chúng tôi đang làm trước
đây nó không khớp vào với lĩnh vực nào cả.
Ý thứ hai là không được công bố công khai
những ý kiến phản biện về chủ trương đường lối chính sách của
Đảng Cộng sản Việt Nam, mà chỉ được gửi lên cho các cơ quan của
chính quyền. Đó là một điều rất phi lý. Trong khi người ra nói
mỗi một cá nhân thì có quyền hạn nói lên các ý kiến của mình.
Còn cả một tập thể, những nhà nghiên cứu đi đến việc một kiến
nghị chung nào đó thì lại không được phép, những ý kiến chung là
những ý kiến có sức nặng hơn thì với sự trung thực khoa học thì
không thể lấy danh nghĩa một cá nhân để công bố công khai, như
thế là phạm vào đạo đức khoa học.
Vì những điều đó mà chúng tôi đã nêu rõ
trong tuyên bố của chúng tôi ngày mùng 4 là trong tình hình này
chúng tôi không thể tiếp tục hoạt động được, vì thế cho nên
chúng tôi tuyên bố giải thể.
Tuyết Đan: Thưa Tiến
sĩ, ngoài các thành viên của Viện IDS ra, thành phần trí thức có
tâm huyết đón nhận Quyết định 97 này như thế nào không?
Ts. Nguyễn Quang A: Khi
chúng tôi đưa tuyên bố ra công khai, cũng như một vài văn bản đã
gửi cho các cơ quan Nhà nước cũng như văn bản trả lời chúng tôi
công khai vào tối ngày 4 tháng Chín, chúng tôi gửi cho nhiều tờ
báo ở trong nước và một số Website ở nước ngoài. Có 2 tờ báo ở
trong nước có đưa tin rất ngắn nhưng mà tất cả đều im lặng. Rất
là may là mạng lưới Internet đưa tin rất là nhiều. Chúng tôi có
theo dõi phản ứng của bạn đọc và chúng tôi thấy 2 luồng ý kiến.
Một luồng ý kiến chê trách chúng tôi tại
sao lại vội vã như thế, tại sao lại ứng xử một cách hấp tấp như
vậy, tại sao không làm tiếp,... Những ý kiến này có lẽ là không
đến 5 phần trăm, còn những ý kiến khác đều là những ý kiến bày
tỏ sự thiện cảm với chúng tôi hoặc đồng tình với chúng tôi. Có
thể nói những ý kiến áp đảo là những ý kiến thiện cảm, đồng tình
với chúng tôi. Các ý kiến trách cũng có nhưng không nhiều. Về
việc chúng tôi là dứt khoát như trong bản tuyên bố của chúng tôi
thì có tới 90 phần trăm bạn đọc, chủ yếu ở trong nước tán thành
những ý kiến của chúng tôi.
Tuyết Đan: Chúng tôi
được biết là Viện đã đóng góp ý kiến với các cơ quan chức năng
của Nhà nước về vấn đề này, thì Tiến sĩ có thể cho quý thính giả
của Đài biết thêm là Viện đã đề nghị những gì và phía lãnh đạo
Nhà nước đã đáp ứng ra sao?
Ts. Nguyễn Quang A: Sau
khi Quyết định này được ban hành và được công bố vào ngày 27
tháng Bảy, đúng là ngày 24, nhưng được đưa lên trên các phương
tiện thông tin, trang thông tin của Chính phủ là vào ngày 27
tháng Bảy. Sau ngày 27 chúng tôi mới biết là Quyết định này đã
được ký, chúng tôi đã tiến hành thảo luận, sau đó chúng tôi có
những phiên họp của Hội đồng Viện. Chúng tôi đã có một văn bản
kiến nghị gửi lên Thủ tướng và các vị lãnh đạo khác của Việt Nam
vào ngày mùng 6 tháng Tám năm 2009.
Trong kiến nghị đó, chúng tôi phân tích
về sự sai phạm của Quyết định này - nó vi phạm quy định về thủ
tục ban hành, thủ tục soạn thảo, về nội dung..., nó vi phạm rất
nhiều thứ. Chúng tôi cũng phân tích rằng việc soạn thảo đã được
không xem xét ký và nếu ban hành Quyết định này là có hại cho sự
phát triển của đất nước, có hại cho uy tín của Chính phủ, có hại
cho uy tín của Thủ tướng, và tất nhiên là có hại cho hoạt động
của chúng tôi.
Chúng tôi kiến nghị cách giải quyết là đề
nghị Thủ tướng phải yêu cầu các cơ quan soạn thảo phải nhìn nhận
ngay cái sai của họ. Chúng tôi kiến nghị Thủ tướng nên hoãn
Quyết định này lại để thảo luận kỹ hơn trước khi ban hành lại
hoặc có thực hiện hay không. Đó là kiến nghị của chúng tôi.
Trong một tháng trời, từ mùng 6 tháng Tám
cho đến mùng 8 tháng Chín, tôi nhận được văn bản trả lời của Bộ
Tư pháp, do Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy Thủ tướng gửi lại cho
chúng tôi, trả lời những vấn đề mà chúng tôi nêu ra. Tóm tắt là
thế này: Ý kiến của các vị đó là các cơ quan soạn thảo đã làm
rất đúng quy định của pháp luật, nội dung của Quyết định hoàn
toàn phù hợp với Hiến pháp, luật hiện hành của Việt Nam. Nói
cách khác là những ý kiến của chúng tôi đưa ra không có một cái
nào được chấp nhận dù một nửa hay một phần ba cả. Chúng tôi cũng
có xem xét khiếm khuyết riêng của mình và ý kiến đó được phân
tích và nêu rõ hơn ở trong tuyên bố của chúng tôi ngày 14 tháng
Chín.
Tuyết Đan: Thưa Tiến
sĩ, như Tiến sĩ có nói, vào ngày 14 tháng Chín năm 2009, Viện đã
công bố ngưng hoạt động, tức là trước một ngày mà Quyết định 97
có hiệu lực, dĩ nhiên quý thành viên của Viện có nhiều cách để
phản ứng trước Quyết định này, kể cả việc từng người âm thầm rút
lui, nhưng lý do gì khiến cho cả 16 vị nhất trí chọn một cách
công khai tự giải tán để phản đối và công bố quyết định đó qua
trang nhà Bô-xít Việt Nam thưa Tiến sĩ?
Ts. Nguyễn Quang A:
Chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi không tuyên bố giải tán trước
ngày 15 thì ngay bản tuyên bố của chúng tôi ra chậm 5 giờ đồng
hồ thì cũng có thể bị người ta quy cho là một việc phản biện vô
luật pháp. Vì vào 0 giờ ngày 15, Quyết định đó có hiệu lực. Vì
vậy 5 giờ trước khi Quyết định có hiệu lực thì chúng tôi công bố
tuyên bố của chúng tôi. Và tuyên bố của chúng tôi là một sự phản
biện mạnh mẽ cuối cùng với tư cách là một tổ chức, còn với tư
cách cá nhân thì từ trước chúng tôi vẫn làm, sau ngày đó chúng
tôi cũng vẫn làm.
Tuyết Đan: Lý do gì
mà quý vị đã quyết định công bố qua trang mạng Bô-xít Việt Nam?
Ts. Nguyễn Quang A: Dạ
không, Bô-xít Việt Nam là một trang mà chúng tôi gửi đến, tôi
đưa lên trang Web của chúng tôi trước tiên, chúng tôi gửi cho
một loạt báo ở Việt Nam, chúng tôi gửi cho Việt Tân, trang
Anhbasam (AnhBaSaiGon) ... Chúng tôi gửi cho nhiều nơi chứ không
phải là chỉ cho Bô-xít Việt Nam. Bô-xít Việt Nam là một trang mà
số lượng người đọc chắc các quý vị thính giả của Đài cũng biết
rõ, là những người lên tiếng mạnh mẽ nhất từ ban đầu về Bô-xít
như anh Nguyễn Trung, nhà văn Nguyên Ngọc, những người ký đầu
tiên vào bản kiến nghị về Bô-xít, trong đó có Giáo sư Hoàng Tụy,
có Giáo sư Phan Đình Diệu, có tôi...
Tuyết Đan: Sau cùng,
Tiến sĩ có điều gì muốn chia sẻ với quý thính giả của Đài trên
cả nước và khắp thế giới không?
Ts. Nguyễn Quang A:
Chúng tôi cảm ơn các quý vị thính giả cũng như bạn đọc của rất
nhiều trang trong và ngoài nước đã bày tỏ sự đồng cảm với chúng
tôi, và tới những người luôn lo lắng, luôn chăm chú cho sự phát
triển của đất nước. Nếu mà tất cả mọi người đều làm việc gì đó
tốt cho sự phát triển của đất nước thì rất quý.
Tuyết Đan: Xin cám
ơn Tiến sĩ. Thay mặt cho thính giả của Đài và rất nhiều đồng bào
đang quan tâm theo dõi, xin Tiến sĩ Viện trưởng chuyển lời thăm
hỏi chân thành và mến phục của chúng tôi đến từng thành viên của
Viện Nghiên cứu Phát triển và xin kính chào Tiến sĩ.
http://www.viettan.org/spip.php?article9083