| Người Việt (California) Friday, October 09, 2009
Sài Gòn và “nỗi niềm” kẹt
xe Gõ Kiến lồm cồm thức dậy từ năm giờ sáng. Trời ngả về cuối năm nên đường sá hãy còn tối om om, nhìn ra ngoài cứ như còn khuya khoắt lắm vì trăng vẫn sáng và sương vẫn ẩm. Tối hôm qua cô thức rất khuya để soạn tài liệu cho phái đoàn kiểm tra sắp đến. Cô dậy không phải để đi tập dưỡng sinh bởi giờ này ra ngoài đường toàn xe hàng đổ về các chợ và các ông già bà lão đi tập thể dục, chẳng phải người trẻ hơn không siêng năng tập thể dục nhưng đa số đi làm quá mệt nhọc nên nằm nướng thêm chút nào thấy đỡ mệt chút đó. Gõ Kiến dậy sớm để sửa soạn đi làm, đi học. Do đi đúng giờ rất dễ bị kẹt xe nên cô phải rời nhà từ lúc còn tối đất như thế. Cô cũng như mọi cư dân ven đô lũ lượt vào trung tâm thành phố phải qua một chiếc cầu là nơi giờ cao điểm luôn luôn bị tắc nghẽn. Cô không cần đánh thức, xốc luôn con bé Ti người còn khai nồng vì đái dầm, quấn vào chiếc khăn lớn địu vào sau lưng, thằng cu Tí lớn rồi và quen thuộc nên vớ luôn chiếc balô góc nhà leo lên xe ôm chặt lấy mẹ, gục mặt vào lưng mẹ dù mắt mũi vẫn nhắm nghiền. Dĩ nhiên cơ quan, trường học chưa hề hoạt động lúc này. Gõ Kiến chỉ na hai đứa con sang nhà bà ngoại là trạm trung chuyển nghỉ chân để tránh khúc đường giờ cao điểm. Tại đó cu Tí và bé Ti tiếp tục nằm lăn một chút trước khi thực sự dậy ăn sáng và thay quần áo để đi học. Văn phòng của các cơ quan lớn thường nằm trong nội thành, các trường nổi tiếng dạy giỏi cũng nằm tại trung tâm nên mọi hoạt động của người lớn và trẻ con đều bị hút vào đấy. Quận 1 có mật độ dân cư thấp nhất vì là nơi tập trung công sở, bến xe buýt, nhiều đường phố và gần đây giá nhà cao nên có nhiều hộ cho các công ty thuê làm văn phòng, còn mình thì chuyển ra ngoại thành ở. Trước kia đọc báo, nhiều người cứ nghĩ kẹt xe là chuyện của... ngoại quốc, kẹt xe chỉ là vấn nạn ở Thái Lan hay tận Mexico chứ đâu có ngờ nạn kẹt xe ngày càng trầm kha ở Sài Gòn. Dân số tăng lên không ngừng nên đất dành cho việc xây nhà mở rộng và đất nông nghiệp thu hẹp dần. Hiện nay thành phố có mười chín quận và năm huyện với dân số từ bốn triệu sáu vào năm 1990 đến nay đã gần sáu triệu rưỡi trong đó dân không có hộ khẩu chiếm gần một phần ba. Thật ra tình trạng dân nhập cư vào thành phố
làm việc là điều tất yếu ở các thành phố phát triển. Ðể giải quyết
việc lưu thông cho dân chúng cần có hệ thống chuyên chở công cộng
như xe buýt, xe lửa, xe điện... Tuy nhiên ở thành phố, xe công cộng
không được phát triển lắm nên mỗi người thường sở hữu một chiếc xe
gắn máy gọi tắt là xe máy. Không những dân đi làm mà ngay cả học
sinh cấp III đều phải di chuyển bằng xe máy do phụ huynh không có
thời gian đưa đón con cái, xe đưa rước lại không tiện dụng nếu học
sinh ở không quá xa trường. Thống kê cho thấy gần chín mươi phần trăm gia đình có xe gắn máy, trong đó một gia đình nhiều người dĩ nhiên sắm nhiều xe. Ðã có bài tính nếu đem hết xe gắn máy ra xếp hàng ngoài đường lộ thì không thể đủ chỗ để xếp hết. Từ ngày xe nghĩa địa rồi xe “Honda” Tàu nhập cảng vào VN, lượng xe máy tăng vọt. Trừ các loại xe đời mới như xe tay ga, xe chính hãng Honda, Yamaha, Suzuki... còn lại là xe Trung Quốc nhái nhãn hiệu nổi tiếng, xe Ðại Hàn hoặc xe Miên. Xe Tàu nổi tiếng đang đi tự nhiên nứt càng, gãy cổ vất chủ nhân lăn quay giữa đường may thì xây xát, bị thương, còn không may thì chấn thương hay gặp vận tải nặng trờ tới...; xe Miên qua ngả biên giới không có giấy tờ gốc. Nói không giấy tờ cũng hơi quá vì có khi xe cũng đi kèm tờ giấy nào đó nhưng toàn chữ Miên tức là chữ con giun, nhìn vào chẳng ai đọc để hiểu ra nó là giấy tờ xe hay giấy gán nợ vay tiền... Cảnh sát đâu có thời giờ tìm thông dịch làm chi nên giấy Miên nếu có cũng hoàn toàn vô giá trị. Xe Tàu chất lượng kém và xe Miên nhập lậu, giá rẻ khoảng ba tới sáu triệu đồng, vừa túi tiền dễ tậu nên đa số dân chúng sở hữu ít nhất mỗi người một chiếc xe máy. Từ anh công nhân, chị giao báo, bà nội trợ... cho chí thằng bé học trung học đệ nhất cấp cũng một bước ra đường leo lên xe máy. Xe máy đông nghẹt như thế nay lại thêm phong trào đi xe hơi sản xuất tại VN, xe nhập lậu, xe nhập chính thức... Do xe gắn máy vốn bị coi là nguyên nhân gây ra nạn kẹt xe tính ra làm thiệt hại năm tỉ mỗi ngày nên nhà nước chỉ chăm chú vào tên thủ phạm đó. Rất nhiều biện pháp đề ra chĩa mũi dùi vào xe
gắn máy như tùy theo thứ mấy trong tuần để xe số chẵn hay số lẻ vào
nội ô thành phố, hạn chế việc nhập cảng, sản xuất xe gắn máy, mỗi
gia đình chỉ được đứng tên một chiếc xe... Dầu sao những biện pháp
này không khả thi thậm chí khá buồn cười. Trong lúc “được bỏ quên”
như thế, lượng xe hơi đã lẳng lặng tăng lên đáng kể, bởi vì số dân
có tiền trong thành phố nhiều hơn. Xe hơi lắp ráp trong nước với đồ
của Trung Quốc và thuế nhập cảng bắt đầu giảm kéo giá xe xuống nhiều
và người đi học lái xe tăng lên. Ước tính mỗi xe gắn máy chiếm khoảng ba mét vuông đường khi lưu thông thì mỗi ngày cần thêm hơn bảy ngàn mét vuông đường cho xe gắn máy đăng bộ mới. Một chiếc xe hơi lưu thông cần hai mươi hai mét vuông mà mỗi ngày một trăm chiếc đăng bộ thì số diện tích đường cần làm thêm mỗi ngày là... là... (muốn cà lăm!) Bởi vậy nhiều khi thấy đi xe gắn máy thật đỡ khổ khi xe hơi nối đuôi dài dài hàng trăm mét trên đường Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt... và thấy đi bộ thật sung sướng khi xe gắn máy kẹt cứng một khối không nhúc nhích hằng giờ trên đường Nguyễn Văn Lạc, Bà Hom, Nguyễn Kiệm... Trước đây chỉ có vài điểm kẹt xe như đường Nguyễn Biểu (chân cầu chữ Y), Lạc Long Quân, Hùng Vương, Cầu Bông, Nguyễn Văn Học trước bệnh viện Ung Bướu... Cầu Chữ Y luôn có cảnh sát chực sẵn sàng giải quyết ngay nạn kẹt xe khi vừa chớm. Rồi danh sách các nơi kẹt xe ngày dài thêm ra: đường Nguyễn Tất Thành (Trình Minh Thế), Nguyễn Kiệm, ngã tư Trần Hưng Ðạo- Nguyễn Thái Học, góc Tôn Thất Tùng- Sương Nguyệt Anh... chỗ nào cũng kẹt xe. Ngay bến phà Bình Khánh nối Cần Giờ với Nhà Bè cũng kẹt phà vào buổi sáng vì dân Cần Giờ đi làm ở khu chế xuất Tân Thuận hoặc các ngày lễ, cuối tuần khi dân nội thành thiếu không khí phải đua nhau chạy xe trên quãng đường năm mươi kilomét ra Cần Giờ để hít thở không khí trong lành. Kẹt xe đương nhiên do quá nhiều... xe! Tuy nhiên tại sao kẹt xe lại bởi nhiều lý do khác nhau. Những nút đường “thắt cổ chai”; dân ngoại thành vào thành phố hay ngược lại trên những cửa ngõ vào thành phố độc đạo ngày càng trở nên chật chội như đường Trường Chinh (trước hãng dệt Vinatexco và nhà máy dầu ăn Con Két Nakydaco), Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Công Lý), bây giờ đã bớt việc sửa đường, đào đường, trải nhựa đường... vào ban ngày, còn lại do các trường học san sát nhau. Trước kia khi tan học, đa số học sinh tự về nhà một mình nhưng nay do mỗi gia đình ít con, số quý tử tăng cao trong khi vô vàn nguy hiểm rình rập ngoài đường: ma túy, đua đòi, rủ rê chơi bời, bắt cóc... nên hầu hết học sinh đều được phụ huynh đưa đón tận cổng trường. Cứ đến giờ tan học thường xảy ra kẹt xe nhiều khúc đường là vậy. Gần đây, nhiều hẻm trải bê tông biến thành
đường như đường Ðông Hồ, Ba Vân... nhiều đường mới mở hoặc nới rộng
như Nguyễn Hữu Cảnh (Lê Thánh Tôn nối dài), Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn
đường Cách Mạng Tháng Tám nối quận 12 với Tân Phú... Bùng binh được
lập thêm hay mở rộng như bùng binh Hàng Xanh, Phú Lâm, Phù Ðổng
Thiên Vương... chưa kể xe xích lô, ba gác đã bị cấm chạy một số đại
lộ trung tâm. Dù sao, nạn kẹt xe vẫn xảy ra thường xuyên và có “cảnh giác” cao độ vẫn dễ dàng rơi vào cái “Vùng xoáy tình yêu” (*) đó. Một con đường vốn đông xe nhưng chưa kẹt xe nổi tiếng, khi không một chiếc cam-nhông nhỏ lui đuôi xe đổ gạch cát xuống lề đường cho căn nhà đang xây. Thế là xe cộ bắt đầu ùn lại, chiếc xe buýt đang từ từ quẹo qua đành nằm ngang phè ngay giữa ngã ba. Vì là ngã ba nên một nửa xe muốn đi thẳng và nửa kia muốn rẽ. Theo đúng luật đấu tranh sinh tồn chứ không phải luật... giao thông thì mạnh ai nấy tìm đường thoát thân. Mọi người tích cực xoay xở để nhích lên từng vài xăng-ti-mét, để đầu xe lọt vào một khe nhỏ đằng trước; xe hai bên rìa tức tốc leo lên vỉa hè vội vã phóng nhanh; mọi người hối hả leo lề cả nên chỉ thoáng chốc, vỉa hè đâm kẹt cứng; ai thông thạo địa hình thì rẽ vào các ngõ ngang ngoằn ngoèo tìm đường vòng ra khỏi chỗ kẹt xe, vì thế không lạ khi nhiều con hẻm nhỏ xíu nhưng là hẻm thông xe gắn máy rú ga chạy ào ào suốt ngày. Có điều không phải khúc kẹt xe nào cũng có hẻm thông, có khi hẻm thông không dẫn đến nẻo về mà phóng đi một phương trời nào không biết nên đành chịu trận. Một số rất ít tắt máy xe nhưng đa số vẫn để máy xe tung khói bụi và tiếng động ồn ào. Bởi thế nhiều bé con mẫu giáo trở xuống thường được các bà mẹ kỹ tính buộc đi tất, giầy bít mũi, găng tay, đội mũ và tấm khăn voan trùm kín nửa người để khỏi hít bụi. Ô nhiễm thành phố khỏi nói vì đường phố suốt ngày đều nhận thấy rất rõ bụi mờ mờ không trung. Gary Morisson người Anh, có vợ VN nhưng không dám sống ở Sài Gòn vì cách mấy năm, cứ theo vợ về thành phố chơi dù đeo khẩu trang rất kỹ lưỡng, nhưng chỉ sang ngày thứ hai là anh chàng bắt đầu viêm họng, viêm mũi, sau đó lăn ra sốt, nằm bẹp cho đến hết ngày phép khăn gói va li trở về nước Anh, không gặp gỡ chuyện trò với ai, không thăm thú chơi bời đây đó được chút nào. Không phải trẻ con mới “võ trang đến tận răng” như thế, người lớn cũng mũ áo, găng tay... kín mít. Vì vậy, áo choàng và khẩu trang dành cho phái nữ luôn luôn thay đổi kiểu mới. Áo choàng có loại cổ cao, tay dài đến ngón. Khẩu trang đổi kiểu xoành xoạch từ che hai má, dài xuống kín cổ, lan ra sau bao luôn mái tóc, chạy đến lưng phủ ót cho an toàn làn da... găng tay chạy tuốt lên gần vai, và chân dù đi giầy săng-đan vẫn thêm đôi vớ tránh nắng rám và bám bụi. Kẹt xe thời gian trôi qua vô ích trong khi cuộc sống thành phố lúc nào cũng tất bật với vô số công việc chờ đợi nên mắc giữa đám kẹt xe ấy chỉ đành chịu đựng một cách bực bội dần dần luyện người ta sức chịu đựng dẻo dai. Rất nhiều khói và tiếng máy xe rì rì chung quanh, không có tiếng còi xe vì bóp còi cũng chẳng được việc gì chỉ khiến mình và người chung quanh điên cái đầu, dễ điên lắm, cãi nhau như chơi. Thôi thì giải trí bằng cách nhớ tới bài thơ tỏ tình mới nhận được, một tên lưu manh chơi xỏ bạn trong cơ quan... ngắm cô gái đằng trước mặc chiếc áo đẹp quá mình nên bắt chước kiểu chăng; số xe bên trái bù nhưng số xe bên phải là số đại lộc; có rất nhiều kiểu xe máy mới ra, sao nhiều hiệu xe quá vậy, chiếc này màu đỏ rất đẹp, chiếc kia hơi lùn... Khi nào mình có thể đổi chiếc xe cà tàng mà chỉ còn hai năm nữa nhà nước cấm lưu thông... Dầu sao trong lúc kẹt xe cũng có thể quan sát cuộc sống và ngẫm nghĩ lan man một chút về tình đời... (*) Tên một bộ phim trên TV thành phố http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=102483&z=1
|