Góp ý vào văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

 

Phải có đối trọng Đảng mới
tránh được những sai lầm

Trần Đức Tài

Trong lịch sử phát triển của Đảng, một trong những sai lầm và khuyết điểm lớn nhất của Đảng là bệnh chủ quan duy ý chí. Do đó, để tránh tiếp tục mắc phải những sai lầm về đường lối, Đảng cần phải coi trọng những tiếng nói phản biện chân thành, thẳng thắn. Không nên quy chụp, ghét bỏ những ý kiến “trung ngôn nghịch nhĩ” mà tiếp tục mắc phải những sai lầm mà hậu quả để lại rất lâu dài. Muốn tránh được sai lầm, không còn cách nào khác là Đảng phải có đối trọng để đóng góp ý kiến, đồng thời kiểm tra, giám sát hoạt động của Đảng viên.

Cải cách chính trị nhằm xây dựng thể chế dân chủ

Phải khẳng định một chân lý là “Dân chủ là động lực của phát triển”. Triệt tiêu dân chủ tức là triệt tiêu mọi động lực của phát triển ở mọi cấp độ. Chính vì lẽ đó, mục tiêu quan trọng nhất của cải cách chính trị ở Việt Nam hiện nay là xây dựng một thể chế dân chủ. Dân chủ là khát khao, là mong mỏi muôn đời của toàn thể nhân dân Việt Nam theo Đảng tiến hành các cuộc cách mạng trường kỳ giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do, và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Đảng không phải là không nhận thức được tầm quan trọng của dân chủ, nhưng cách làm dân chủ của Đảng còn quá nhiều bất cập, đặc biệt trong hoàn cảnh nước ta do một chính Đảng duy nhất lãnh đạo. Đảng chủ trương thực hành dân chủ, không những ở trong Đảng mà còn từ cơ sở. Tuy nhiên tiến trình dân chủ ở Việt Nam còn quá nhiều lực cản. Ngay trong nội bộ Đảng, có không ít tiếng nói “hù dọa” về nguy cơ đánh mất vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng khi thực hiện và mở rộng dân chủ, nên dân chủ mới chỉ dừng lại ở câu chữ trong nghị quyết, chủ trương, chứ dân chủ thực tế trong xã hội là dân chủ hình thức. Làm sao mà có thể có dân chủ khi mọi tiếng nói trái với chủ trương, đường lối không được lắng nghe, hay bị quy kết, chụp mũ? Làm sao có thể có dân chủ khi Đảng luôn luôn khẳng định một tư tưởng là chân lý? Làm sao có thể có dân chủ khi ngay những góp ý của các Đảng viên kiên trung còn không được lắng nghe? Trong quá trình phát triển của mình, Đảng cần phân biệt đâu là “trung thần”, đâu là “gian thần”, không nghe những lời xu nịnh, hù dọa mà kỷ luật, cách chức “trung thần”, sau này nhận ra mới trao huy chương, bằng khen khi đó liệu có còn ý nghĩa. Trường hợp của bí thư “khoán 10” Kim Ngọc chắc hẳn Đảng vẫn còn nhớ?

Đối trọng trong mô hình một Đảng

Trong mô hình một đảng, tổ chức nào có thể làm đối trọng với Đảng Cộng Sản? Tôi cho rằng, đó chính là Xã hội dân sự. Đảng cần phải nhận thức vai trò đối trọng hết sức quan trọng của Xã hội dân sự trong việc góp ý với Đảng, kiểm tra giám sát hoạt động của Đảng. Đảng phải nhận thức Xã hội dân sự sẽ củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng với mục tiêu chung là lợi ích dân tộc Việt Nam. Phải coi đối trọng là cần thiết đối với sự sống còn của Đảng, để giúp Đảng nhận thức vấn đề đa chiều, chứ không phải đó là thành phần chống đối, phản động. Phản biện để cùng nhau tiến tới cái đúng, cái hoàn thiện, chứ phản biện không phải là làm “phản”. Nếu nhận thức luôn luôn xuất phát từ sự nghi kị, thì sẽ không thể nào phát huy đoàn kết toàn dân tộc. Trong tranh luận, phải tôn trọng ý kiến trái chiều, lắng nghe trên tinh thần cầu thị, như thế mới tránh khỏi sai lầm do chủ quan, duy ý chí.

Vậy phải xây dựng Xã hội dân sự để đối trọng với Đảng bắt đầu từ đâu? Tôi cho rằng, hãy bắt đầu xây dựng xã hội dân sự đích thực ở Việt Nam, bằng việc cải cách Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam thành một tập hợp xã hội dân sự đích thực, hoàn toàn độc lập với Đảng, là đối trọng cân bằng với quyền lực của Đảng. Tổ chức này sẽ tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân nhằm góp tiếng nói phản biện trong các vấn đề quốc sách. Trong văn kiện đại hội có viết: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận của hệ thống chính trị, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân.”  Như vậy, căn cứ theo định nghĩa này thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một mô hình của xã hội dân sự. Tuy nhiên, nó còn nhiều điểm hạn chế cần phải cải cách. Thứ nhất đó là sự không độc lập với Đảng Cộng Sản. “Đảng Cộng Sản Việt Nam vừa là thành viên vừa là người lãnh đạo Mặt trận.” Đảng vừa là thành viên lại vừa lãnh đạo Mặt trận??? Liệu có mô hình nào mà thành viên lại là lãnh đạo luôn không? Liệu tiếng nói của Mặt Trận có sức nặng, có đủ dũng cảm khi Đảng tuy là thành viên, nhưng lại là lãnh đạo. Đây là mâu thuẫn vô cùng cơ bản triệt tiêu dân chủ, biến những thứ hiện có chỉ là dân chủ hình thức.

Như vậy, theo đề xuất của cá nhân tôi, việc cải cách Mặt Trận Tổ Quốc cần phải làm những việc sau đây:

1.  Tách Mặt Trận Tổ Quốc ra đứng độc lập với Đảng Cộng Sản. Có đứng độc lập thì mới có thể làm đối trọng. Đảng Cộng Sản không thể là thành viên, cũng không lãnh đạo Mặt Trận.

2.  Đổi tên Mặt Trận Tổ Quốc, cái tên hiện tại mang nặng bản chất “chiến tranh”, không còn phù hợp với tình hình hiện tại, thậm chí gây ra những hiểu lầm khi dịch ra tiếng nước ngoài. Gợi ý nên đặt tên là Liên Minh Dân Tộc

3.  Thành phần tham gia Liên Minh Dân Tộc: không giới hạn thành phần, không phân biệt lý lịch, kêu gọi mọi tầng lớp tham gia, chú trọng vào chất lượng thành viên, chứ không phải số lượng và tính đại diện cho mọi thành phần. Tuy nhiên, Đảng viên không tham gia vào Liên Minh Dân Tộc để tránh xung đột lợi ích.

4.  Đưa Liên Minh Dân Tộc và Đảng Cộng Sản vào trong sự điều chỉnh của Hiến Pháp và Pháp Luật, thông qua đó có cơ chế cân bằng và kiểm soát để tránh lạm quyền. Đồng thời có cơ chế giải quyết những bất đồng trong quyết sách quan trọng của đất nước.

Xã hội dân sự phải được đưa vào hệ thống chính trị như một thành phần không thể thiếu. Đảng cần phải coi trọng tiếng nói của xã hội dân sự, từ đó mà tránh mắc phải sai lầm do tư duy một chiều chủ quan, nhờ đó mới lấy lại được lòng tin của nhân dân, giảm thiểu những tiếng nói chỉ trích.

Liên minh dân tộc tập hợp các tiếng nói thành viên thành một tiếng nói thống nhất để góp ý cho Đảng. Đảng Cộng Sản và Liên Minh Dân Tộc sẽ thể hiện ý chí của mình thông qua đại diện ở Quốc Hội. Như vậy tức là Quốc Hội là cơ quan quyền lực tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đảng và Liên Minh Dân Tộc thông qua đại diện của mình tại Quốc Hội để biểu đạt quan điểm của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc Đảng và Liên Minh Dân Tộc không được phép ở trên Hiến Pháp và Quốc Hội và biến Quốc hội thành cơ quan quyền lực tối cao mang tính dân chủ hình thức.

Trong trường hợp Đảng Cộng Sản chấp nhận mô hình đa đảng, thì tôi cho rằng cũng nên có 2 đảng chính tham gia chính quyền để tạo đối trọng, ngoài ra thì không hạn chế số đảng phái nhỏ lẻ khác. Đó là quyền tự do lập hội của người dân. Một trong những quyền dân sự chính trị cơ bản mà nước ta đã cam kết trước cộng đồng quốc tế. Các đảng phái được phép tham gia tranh cử bình đẳng với nhau. Và lúc đó cần có một luật quy định rõ các hoạt động được phép và không được phép của mỗi Đảng phái chính trị. Tôi không nói nhiều về trường hợp này, vì bản thân tôi nghĩ rằng nó khó xảy ra trong hoàn cảnh Việt Nam hiện nay. Vấn đề đa nguyên, đa đảng ở trong nước được coi là một điều “húy kị”, ít người dám công khai nói tới vì ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Những tiếng nói kêu gọi đa nguyên, đa đảng không đơn thuần chỉ là “phản động”, “chống phá” mà cái mục đích cuối cùng của những kêu gọi đó là để đạt được một thể chế dân chủ đích thực. Tuy nhiên, cũng nên suy nghĩ thấu đáo, trong hoàn cảnh Việt Nam hiện nay với 1 chính Đảng vô sản cầm quyền hơn 30 năm nay, trình độ dân trí nói chung với khoảng 70% dân số làm nông nghiệp, thì việc mở rộng dân chủ ngay tức thời sẽ tạo ra những biến động chính trị làm bất ổn trong nước, đó cũng là điều nên tránh. Đất nước ta đã trải qua hàng nghìn năm chiến tranh, mới được hưởng hòa bình chưa được 40 năm trở lại đây, do đó mong mỏi làm sao nước ta sẽ có một thể chế dân chủ đích thực một cách hòa bình, không có biến động, không có máu chảy, đầu rơi. Điều này hoàn toàn tuỳ thuộc vào nhận thức, lương tri và thái độ hợp tác của những người cộng sản cầm quyền cùng với sự bình tĩnh của những người cổ xúy cho tự do, dân chủ. Có nhiều cách để xây dựng dân chủ, nhưng theo tôi chúng ta cần tìm mô hình phù hợp để tránh bị nước ngoài can thiệp hay gây chia rẽ nội bộ, phá vỡ đoàn kết toàn dân. Phải coi dân chủ là mục tiêu của toàn dân tộc để phát triển trong tương lai, chứ không phải là một ân huệ mà Đảng sẽ ban phát cho xã hội. Dân chủ là một đòi hỏi của thực tế khách quan, nó không phải là sản phẩm của tư duy “xin-cho”.

Thay lời kết, tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa là nói đi nói lại, cách này hay cách khác, mục đích quan trọng nhất và cuối cùng của cải cách chính trị ở Việt Nam lúc này là xây dựng thể chế chính trị nhằm tạo cơ hội cho dân chủ phát triển từ trong mỗi người dân, cho đến mỗi đảng viên, từ đó phát huy nội lực toàn dân tộc. Trong hoàn cảnh hiện tại, Đảng đang độc quyền lãnh đạo, việc chấp nhận đa nguyên, đa đảng ngay lập tức sẽ ảnh hưởng tới ổn định chính trị ở Việt Nam. Tuy vậy, để dần dần phát triển thể chế dân chủ, giúp Đảng phát huy vai trò lãnh đạo, tránh được những sai lầm, Đảng cần phải có đối trọng xứng tầm. Điều quan trọng nhất là vẫn phải đặt lợi ích dân tộc lên hàng đầu, có như vậy mới phát huy được sức mạnh toàn dân tộc. /.

Trần Đức Tài

Tháng 10/2010