The Nation (Bangkok, Thái Lan)
19-10-09

China is searching for new Asean strategies

Trung Quốc đang tìm kiếm chiến lược mới với ASEAN

Kavi Chongkittavorn
 


Trong khi Trung Quốc kỷ niệm 60 năm sự trỗi dậy của mình một cách hòa bình, đất nước này cũng đang suy tính các chiến lược mới với ASEAN, đáp lại môi trường chính trị khu vực năng động hơn và các vấn đề đang nổi lên kể cả các yêu sách chủ quyền chưa được giải quyết ở Biển Đông và Trường Sa cũng như xu thế mở cửa của tiểu vùng Mê-công. Vào thời điểm này, Bắc Kinh đã mất đi ảnh hưởng độc quyền đối với khu vực.

Gần đây, quan hệ ASEAN-Trung Quốc không còn như vẻ bề ngoài của nó. Bên trong, đã có những dấu hiệu của sự cảnh giác và tự mãn. Trong khi vẫn coi trọng quan hệ hữu nghị và các quan hệ kinh tế mà phải mất nhiều thời gian mới có được, ngày nay các nhân tố giữ cho quan hệ hai bên năng động không còn nữa.

Tệ hại hơn đó là xu hướng mới dùng những lời bác bỏ thẳng thừng, nhấn mạnh chủ quyền và chủ nghĩa dân tộc giữa các bên có yêu sách trong cách tranh chấp ở Biển Đông. Hai bên quên rằng đã từng cam kết tự kiềm chế.

Ngay sau khi Bắc Kinh lần đầu tiên dự Hội nghị ASEAN năm 1991 tại Kuala Lumpur, quan hệ ASEAN-Trung Quốc đã tiến triển với tốc độ chưa từng có. Quan hệ hai bên lắng lại vào năm 1995 liên quan tới vụ chiếm đảo Vành khăn tháng 3 năm 1995, dẫn tới ASEAN lần đầu tiên cùng nhau lên án Trung Quốc.

Cuộc gặp sau đó một tháng tại Hoàng Sơn, Hàng Châu tạo điều kiện cho Bắc Kinh điều chỉnh chính sách đối ngoại và đánh giá thực lực ASEAN, thừa nhận sức mạnh tập thể và vai trò khu vực đang mở rộng của tổ chức này. Thực tế sau cuộc họp này, Bắc Kinh không còn nhìn nhận ASEAN như là tay sai của Mỹ.

Kể từ đó, Trung Quốc từng bước xây dựng sự tin cậy lẫn nhau với ASEAN và điều này nhanh chóng dẫn tới mối quan hệ hợp tác toàn diện gần gũi hơn. Trung Quốc lên tiếng mạnh mẽ và ủng hộ nhiệt thành các ý tưởng và nỗ lực của ASEAN trong và ngoài khu vực. Trung Quốc là nước đối thoại đầu tiên gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác của ASEAN năm 2003, và cũng là quốc gia đầu tiên đề nghị ký Hiệp định thương mại tự do với ASEAN, hiệp định này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1 năm 2010.

Thêm nữa, thương mại và đầu tư của Trung Quốc với ASEAN đã trở thành động lực khu vực to lớn bảo đảm tốc độ tăng trưởng. Năm ngoái, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn thứ tám và là thị trường lớn thứ tư của toàn khối ASEAN. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay cũng đang mở rộng vai trò của Trung Quốc trong khu vực.

Gói kích thích kinh tế khổng lồ của Trung Quốc đã đem lại lợi ích kinh tế cho khu vực. Sự hậu thuẫn tài chính mạnh mẽ của Bắc Kinh đối với Sáng kiến Chiềng Mai, cùng với Nhật Bản và Hàn Quốc, đã thúc đẩy sáng kiến này. Tháng tám vừa qua, Bắc Kinh đã lập Quỹ hợp tác đầu tư Trung Quốc-ASEAN trị giá 10tỷ đô-la ngay sau cam kết cung cấp khoản tín dụng lâu dài trị giá 15tỷ đô-la cho các nước ASEAN trong vòng 3 tới 5 năm tới.

Sau nhiều tháng bị hoãn, tại Hội nghị Cấp cao Cha-Am tuần này, hai bên sẽ ký một biên bản ghi nhớ thành lập Trung tâm ASEAN-Trung Quốc tại Bắc Kinh.

Những cam kết và hợp tác rõ ràng như vậy đã là tiêu chuẩn cho sự mật thiết của Trung Quốc với ASEAN- gây ra sự ghen tỵ của các đối tác khác. Những năm tới đây đáng ra sẽ là giai đoạn tốt đẹp nhất trong quan hệ ASEAN-Trung Quốc. Thật không may, điều này lại không đúng bởi một vài quốc gia ASEAN có những món nợ cần phải trang trải với Trung Quốc.

Kể từ năm 1995 trở đi, ASEAN và Trung Quốc đã cùng tồn tại hòa bình với việc gác lại các tranh chấp còn tranh cãi ở Biển Đông. Vào tháng 12 năm 2002, sau nỗ lực của gần một thập kỷ, hai bên đã ký Tuyên bố mang tính bước ngoặt về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, bao gồm những quy tắc định hướng cho các bên ở các vùng biển có tranh chấp. Trong tuyên bố này, hai bên cam kết tăng cường hợp tác và tìm ra các cách thức hòa bình để giải quyết xung đột, kể cả việc bảo vệ môi trường biển, chống tội phạm xuyên quốc gia, thúc đẩy an toàn hải hải và liên lạc trên biển trong các vùng có tranh chấp.

Từ đó, đã bẩy năm trôi qua. Hai bên không đạt được tiến bộ nào về những điều được quy định trong tuyên bố. Do không phải là một văn kiện mang tính ràng buộc, rất khó cho bên ký kết nêu vấn đề. Nản lòng trước thái độ thờ ơ của Trung Quốc về Biển Đông, ASEAN đã giữ yên lặng từ đó đến nay. Những nỗ lực mới trong bốn năm gần đây biến tuyên bố trên thành bộ quy tắc ứng xử cũng đã không thành hiện thực.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian lúc căng lúc trùng này, các dàn xếp song phương thăm dò nở rộ giữa Trung Quốc và các quốc gia có yêu sách chủ quyền như Philippine, Việt Nam và Malaysia.

Thế nhưng đã có những trục trặc khi ASEAN và Trung Quốc bắt đầu hiện thực hóa và đặt ưu tiên cho các hoạt động hợp tác thông qua việc xây dựng một tài liệu hướng dẫn trong các vùng lãnh thổ giàu tài nguyên biển này.

Trung Quốc đã đề xuất rằng trước bất cứ cuộc họp ASEAN-Trung Quốc nào về Biển Đông, cần có những cuộc họp riêng rẽ giữa bốn nước có yêu sách chủ quyền – Việt Nam, Malaysia, Brunei và Philippine- tiếp sau bởi các nước không có tuyên bố chủ quyền. Sau đó, 10 nước ASEAN sẽ gặp với Trung Quốc.

ASEAN đã phản đối kế hoạch này bởi khối này muốn lên tiếng với tư cách là một khối.

Sự bất đồng này đã ngăn cản mọi hoạt động trong tương lai được quy định trong tuyên bố. Một số nhà ngoại giao ASEAN làm việc tại Băng cốc tin rằng lập trường kiên định của Trung Quốc cho thấy thái độ cứng rắn của nước này với ASEAN.

Để đáp trả, các thành viên ASEAN, đặc biệt là giữa các nước có yêu sách chủ quyền đã trở nên tháo vát hơn. Đề xuất của Bắc Kinh triệu tập một Hội nghị quốc phòng cấp Bộ trưởng đã không nhận được sự ủng hộ, cho dù chủ tịch ASEAN đã nhất trí.

Thêm nữa, ASEAN đã ngăn cản, dù Trung Quốc đã tỏ quan tâm, trở thành cường quốc hạt nhân đầu tiên gia nhập Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á phi vũ khí hạt nhân. Lần này, ASEAN mong muốn cả 5 cường quốc hạt nhân đồng thời gia nhập Hiệp ước này. Thái độ này đã khiến Bắc Kinh ngạc nhiên, bởi cách đối xử trước đây của ASEAN là nước đề nghị trước, được trước.

Trong nhiệm kỳ chủ tịch của Thái Lan, các tranh chấp ở Biển Đông không được ưu tiên trong chương trình nghị sự của ASEAN. Tuy nhiên, khi Việt Nam tiếp quản vị trí chủ tịch mới của ASEAN trong 73 ngày tới, các tranh chấp hiện nay có thể sẽ được nêu ra và dẫn tới xu hướng đa phương nhiều người lo ngại.

Với các nước ASEAN, Hà Nội đã công khai rằng các tranh chấp sẽ được đưa vào chương trình nghị sự tại các Hội nghị Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, vào tháng 4 và tháng 10 năm 2010.

Bắc Kinh đã học được những bài học đắt giá kể từ khi gắn kết chặt chẽ với ASEAN rằng các tranh chấp lãnh thổ trên biển sẽ gắn ASEAN thành một khối ứng phó với Trung Quốc, như trong vụ Vành Khăn. Giải quyết các tranh chấp chủ quyền khu vực gặp nhiều khó khăn do thiếu các đường phân định rõ ràng và việc thường xuyên đe dọa sử dụng vũ lực giữa các quốc gia yêu sách chủ quyền. Điều này lý giải tại sao Bắc Kinh đã ngày càng lưu tâm hơn tới các quốc gia không có yêu sách chủ quyền. ASEAN nhấn mạnh rằng tuyên bố là văn bản của cả khối và Trung Quốc.
Sự lạnh nhạt trong quan hệ ASEAN-Trung Quốc xảy ra khi sự năng động khu vực tiếp tục làm nổi bật vai trò của các cường quốc liên quan.

Trung Quốc cũng không nằm ngoài ngoại lệ, đặc biệt trong xung đột ở Biển Đông, cuộc khủng hoảng Myanmar và tiểu vùng Mê-công. Bất cứ cuộc xung đột nào trên biển hay không có tiến triển trong vấn đề Myanmar sẽ không là tín hiệu tốt cho vai trò quốc tế đang nổi lên và sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc.

Tiểu vùng Mê công, lâu nay vốn nằm trong vùng ảnh hưởng của Trung Quốc, giờ cũng đã mở cửa và chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành một khu vực tranh chấp mới. Tháng 8 vừa qua, Mỹ gây ngạc nhiên khi đưa ra một sáng kiến nối sông Missisippi và các con sông Mêcông để chuẩn bị cho hợp tác trong tương lai quản lý nguôn nước thông qua cơ chế họp bộ trưởng Mỹ và các nước hạ lưu Mê-công.

Hình thức hợp tác bất thường này được Bắc Kinh nhìn nhận với sự nghi ngờ, xem đó là sự xâm nhập của Mỹ nhằm làm yếu đi sự kiểm soát của Trung Quốc ở tiểu vùng.

Bắc Kinh hiểu rõ rằng các chiến lược mới hướng tới ASEAN phải đa tầng nấc và bền vững, vượt lên khỏi địa hạt kinh tế thông thường, không thể không liên quan tới vấn đề Biển Đông.

Hơn nữa, các nhà làm chính sách Trung Quốc phải cân nhắc tới các cường quốc khác, đặc biệt là Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Úc và mức độ sẵn sàng của các nước này gắn bó với ASEAN ở mức mà Trung Quốc đã đạt được với ASEAN.

 

http://www.nationmultimedia.com/worldhotnews/30114734/China-is-searching-for-new-Asean-strategies