Giáo sư Tương Lai, cựu
thành viên Viện nghiên cứu phát triển, sẽ nói về
những “vấn đề” mà Đảng cộng sản Việt Nam đang
gặp phải nhân dịp Việt Nam kỷ niệm 80 năm ngày
thành lập đảng.
Nhân dịp Đảng Cộng sản
Việt Nam Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập, giáo
sư Tương Lai đã có bài viết về đề tài này
được đăng trên tuần Việt nam net. Trong đó
ông nói đến nhiều vấn đề mà Đảng cộng sản
Việt Nam đang gặp phải. Việt Hà có bài phỏng
vấn giáo sư Tương Lai về các chủ đề này.
Trước hết giáo sư Tương Lai nói lý do tại
sao ông lại đưa ra quan điểm đảng là đảng
của dân tộc trong lúc này như sau:
Đảng của dân tộc?
Giáo sư Tương Lai: Tôi có quan điểm
của tôi trong cái nhìn nhận về đảng thế này,
là bài tôi viết 4 phần, phần đầu mới quan
trọng, trở lại khái niệm về đảng, tôi nói về
từ quan niệm của ông Karl Marx từ đảng ý
thức đến đảng tổ chức, vân vân, và khái niệm
về đảng liên quan đến khái niệm giai cấp, vì
đảng là đảng của giai cấp, nhưng ngay trong
khái niệm giai cấp của ông Karl Marx cũng
vận động, biến đổi, từ giai cấp vô sản, ông
dùng sang khái niệm giai cấp những người sản
xuất, để tôi nói rằng ngay cả trong gốc của
vấn đề, khái niệm của giai cấp biến động chứ
không đứng nguyên một chỗ.
Ý thứ hai là tôi có
nói về nói chung ở trên thế giới hiện nay
thì đảng chính trị cũng bị tha hóa rất
nhiều, đảng lúc đầu thì người ta luôn là của
riêng tầng lớp nhưng đến khi thực tế, dần
dần chỉ có đảng của có một tầng lớp và thực
tế là đảng chỉ có của một nhúm người thôi và
những người đảng viên còn lại chỉ là để bỏ
phiếu cho nhóm cầm quyền. Đó là cái diễn
biến của khái niệm đảng tôi nói lúc đầu. Thì
khái niệm đó cũng giúp cho nhìn nhận vấn đề
khi khẳng định đảng là đảng của giai cấp
công nhân, thì khái niệm đó không phải là
nhất thành bất biến, để từ đó tôi nói sang
quan điểm của Hồ Chí Minh, là ông Hồ Chí
Minh nói rằng đảng cộng sản Việt Nam là đảng
của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
Vì thế đảng phải là
đảng của dân tộc Việt Nam. Đây là cách nói
uyển chuyển để tôi nhấn mạnh rằng, bây giờ
đây nếu đảng muốn giữ được xứ mệnh của mình
là người lãnh đạo dân tộc thì đảng phải trở
thành đảng của dân tộc Việt Nam. Mục tiêu mà
tôi dẫn dắt từ đảng của giai cấp sang đảng
của dân tộc là tôi có dụng ý như vậy.
Việt Hà:
Theo ông Đảng Cộng sản Việt Nam đã
hoàn thành được sứ mệnh là người đại diện
của dân tộc chưa? Và Đảng cộng sản Việt Nam
cần phải làm gì để thực hiện tốt vai trò
này?
Giáo sư Tương Lai:
Trong lịch sử, nhìn vấn đề không nên nói
chung chung mà phải có thời điểm lịch sử.
Đảng cộng sản Đông dương sau này đổi tên
thành Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời từ 1930,
ngày 3/2 cách đây 80 năm. Trong bối cảnh
chính trị lúc bấy giờ, có nhiều Đảng chính
trị nhưng mà chỉ có một Đảng Cộng sản Đông
dương, tức là Đảng cộng sản Việt Nam bây giờ
đây mới đảm đương được sứ mệnh giải phóng
dân tộc và đó là điều không thể chối cãi
được và vì vậy mới 15 tuổi đảng đã lãnh đạo
cuộc cách mạng tháng 8 thành công, và sau đó
thì cũng với lãnh đạo ấy, dân tộc Việt Nam
thực hiện 3 cuộc kháng chiến, kháng chiến
chống thực dân Pháp, tức là chống thực dân
kiểu cũ.
Cuộc kháng chiến lần thứ
hai chống chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ,
cuộc kháng chiến thứ ba chống lại bành
trướng Trung Quốc, cuộc xâm lược ở biên giới
phía Nam qua tay sai Polpot, chiến tranh
biên giới phía Bắc tháng 2 năm 1979. Thực tế
là Đảng đã thực hiện tốt vai trò giải phóng
dân tộc, thống nhất đất nước. Đấy là một sự
thật lịch sử, có muốn bác bỏ cũng không bác
bỏ được. Nhưng khi bắt tay vào xây dựng kinh
tế, từ 1975, thì đảng vấp phải những sai
lầm, đi theo mô hình Xô viết, rồi chịu ảnh
hưởng của Mao ít, cho nên nó đã đẩy đất nước
đi vào chỗ bế tắc, và đi vào khủng hoảng
trầm trọng kéo dài.
Vì vậy phải có đổi
mới, và sự nghiệp đổi mới do đảng tiếp nhận
được từ sức sống của dân tộc, của nhân dân,
biến thành đường lối của mình, đáp ứng của
nguyện vọng của nhân dân Việt nam. Cho nên
sự nghiệp đổi mới đưa Việt Nam lên chặng
đường mới và có chuyện là hội nhập quốc tế
và phát triển như bây giờ. Trong quá trình
đó, đương nhiên có nhiều thành tựu, nhưng
cũng có vấp váp, nhiều sai lầm. Một trong
các sai lầm đó là một số các Đảng viên của
đảng bị thoái hóa biến chất, nhất là khi họ
có quyền lực trong tay. Những người thoái
hóa biến chất ấy gây tai hại, làm cho dân
mất tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng.
Cho nên vấn đề đặt ra
như yêu cầu của chủ tịch Hồ Chí Minh là
chỉnh đốn đảng là vấn đề số 1. Thế cho nên
cùng với việc lãnh đạo đất nước phát triển
trong giai đoạn hiện nay, hội nhập và đi vào
nền kinh tế thị trường, thì yếu tố quan
trọng hàng đầu là chỉnh đốn đảng để đảng có
đủ sức mạnh để lãnh đạo và gây uy tín trong
nhân dân. Và muốn vậy đảng phải là đảng của
dân tộc, đảng của trí tuệ, đảng phải đi sâu
đi sát trong dân, đảng của dân, một nhà nước
của dân.
Những “vấn đề” của
đảng
Việt Hà:
Thưa ông, gần đây Đảng cộng sản Việt Nam bị
chỉ trích về vấn nạn tham nhũng tràn lan,
cũng như những vụ đàn áp những người bất
đồng chính kiến, những người có tinh thần
dân tộc cao mấy lúc gần đây. Chúng ta có thể
hiểu thế nào về vai trò của đảng lúc này? Có
phải đảng đang đánh mất lòng tin trong dân
chúng?
Giáo sư Tương Lai:
Nói về sự kiện, nếu nhặt ra từng sự kiện thì
nhiều lắm, nên tôi chỉ nói khái quát. Ở bất
kỳ thể chế cầm quyền nào thì việc số 1 người
ta cũng phải bảo vệ nhà nước đương quyền,
nên luật pháp và thể chế chính trị đều phải
phục vụ cho chuyện đó. Trong quá trình thực
thi, có thể có trường hợp này trường hợp
khác người ta có vấn đề thì chuyện ý kiến đó
thì hiện nay nhiều vấn đề lắm, chả phải một
vấn đề.
Nhưng bên cạnh những
cái gây phẫn nộ trong công chúng, điều đó
lại có, thì có những cái khác, có những cái
nhân dân ủng hộ thì mới có được, ví dụ vừa
qua là phấn đấu vượt qua khủng hoảng. Thì đó
là thành tựu có sự đóng góp trong lãnh đạo
của Đảng và nhà nước và đóng góp của các
tầng lớp nhân dân. Bao giờ tấm huấn chương
cũng có hai mặt, mặt trước và mặt sau. Và
bất cứ thành tựu nào cũng có mặt được có mặt
chưa được. Ở đâu cũng thế thôi.
Hiện nay tham nhũng
là vấn đề rất lớn phải tập trung vào, vấn đề
xa dân cũng phải tập trung vào. Trong việc
thực thi dân chủ, thực hiện nhân quyền, thực
thi luật pháp, tất cả mọi vấn đề đều bên
cạnh những thành tựu thì cũng có thiếu sót.
Tôi thấy là bình thường. Tôi không
thấy có vấn đề gì, nhìn vấn đề phải nhìn hai
mặt cho toàn diện.
Việt Hà:Có
nhiều người nói dân chủ, đa nguyên, đa đảng
sẽ có thể là giải pháp cho Việt Nam, ông
nghĩ thế nào?
Giáo sư Tương Lai:
Vấn đề dân chủ và đa nguyên đây là vấn đề
nhiều khi không thể hiểu một cách cứng nhắc,
mỗi một thể chế có một cách thức thực hiện
dân chủ. Singapore cũng là độc đảng đấy chứ,
cho nên thực ra mà nói trong truyền thống
của mỗi một nước nó có những cái khác biệt
mà không thể đem kinh nghiệm, một mô hình
của nước này áp đặt cho một nước khác nhưng
mà chiều hướng chung, có điều quan trọng,
không có gì quý hơn độc lập tự do, đấy là
mệnh đề xem như một tuyên ngôn của Việt Nam
trong thế kỷ 21 này.
Nó có hai mặt. Một
mặt là độc lập mặt thứ hai là tự do. Có độc
lập mà không có tự do cũng không có nghĩa lý
gì. Nhưng thế nào là tự do, đấy là cả một
vấn đề. Về vấn đề này nói hơi dài. Tôi nghĩ
hiện nay, vấn đề đặt ra hiện nay của đảng
tiến tới đại hội thứ 11 là cố gắng làm thế
nào để mở rộng dân chủ, làm thế nào để tôn
trọng tự do, ý chí của nhân dân. Trong đó tự
do là cái ý chí của đảng viên, Thế thì chỉnh
đốn đảng nó xoay quanh những vấn đề đó thôi.
Riêng cá nhân tôi hoàn toàn lạc quan tin
tưởng rằng sức năng động tự thân của dân tộc
này nó sẽ tìm thấy con đường đi tới và dân
tộc này sẽ không bao giờ chịu bó tay để mà
không tự mình mà bứt dậy được.
Việt Hà:
Xin cảm ơn giáo sư đã dành cho chúng tôi
buổi phỏng vấn trong ngày hôm nay.