Đông Phương (Hồng Công)
30/7/08

Việt Nam lấy gì để đối phó với Trung Quốc?

Người Việt Nam thật là lạ, mấy tháng trước, lãnh đạo tối cao Việt Nam còn vội vàng bay sang Bắc Kinh, thỉnh cầu Trung Quốc ra tay cứu viện, nhằm cứu vãn khủng hoảng tài chính của Việt Nam. Thế nhưng, bên cạnh đó, tự ý khoanh vùng khu vực tồn tại tranh cãi chủ quyền với Trung Quốc tại biển Đông (Trung Quốc gọi là biển Hoa Nam), mời gọi các tập đoàn dầu khí Âu, Mỹ hợp tác thăm dò dầu khí.

Điều này có thể nói, thứ gì Việt Nam có thể cầu viện được Trung Quốc thì cầu viện, còn gì cướp được của Trung Quốc thì cướp. Lô gích này đối với người Trung Quốc, vốn chú trọng lễ nghĩa, là không thể chấp nhận và lý giải nổi.

Khi Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, được Cộng sản Trung Quốc toàn tâm toàn lực ủng hộ, máy bay Mỹ bị bắn rơi, phần nhiều là do quân đội Trung Quốc thực hiện, tiếp tế hậu cần tác chiến cũng hoàn toàn dựa vào Trung Quốc. Khi Trung Quốc tích cực viện trợ Việt Nam chống Mỹ, Chính quyền Nam Việt Nam lại ra đòn với Trung Quốc tại các đảo ở biển Đông. Vào những năm 70 của thế kỷ trước, Nam Việt Nam tuyên bố những đảo, bãi ngầm tại biển Đông thuộc Trung Quốc và từ trước chưa từng có tranh cãi, là của Việt Nam. Năm 1974, trong chiến tranh Hoàng Sa (Trung Quốc gọi là Tây Sa), mặc dù Hải quân Trung Quốc bắn chìm tàu chiến của Hải quân Nam Việt Nam, bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc tại các đảo thuộc Quần đảo Hoàng Sa như đảo Vĩnh Hưng. Nhưng Bắc Việt Nam, từng được Cộng sản Trung Quốc ủng hộ, lại bất chấp thủ đoạn thôn tính các đảo, bãi của Trung Quốc tại Quần đảo Trường Sa (Trung Quốc gọi là Nam Sa), đến nay Việt Nam vẫn xâm chiếm 28 đảo bãi tại Trường Sa.

Hiện nay, Việt Nam đang dựa vào việc kiểm soát các đảo này, đơn phương hoạch định vùng đặc quyền kinh tế, hợp tác với nước ngoài khai thác dầu khí, vứt bỏ Hiệp định gác lại tranh chấp cùng nhau khai thác đã đạt được với Trung Quốc sang một bên. Năm 1979, Trung Quốc phát động cuộc chiến tranh biên giới, dạy cho Việt Nam một bài học. Lúc đó, Trung Quốc đưa ra khẩu hiệu: có thể nhẫn, đến mức không thể nhẫn. Lần này nếu như không phải Trung Quốc đang bận tổ chức Olympíc, sẽ lại có rất nhiều sinh viên Trung Quốc kêu gọi: có thể nhẫn, đến mức không thể nhẫn. Đại thể là Việt Nam cho rằng Trung Quốc tổ chức Olympíc, “ném chuột sợ vỡ lọ”, chính là thời cơ Việt Nam có thể lấn tới trong vấn đề biển Đông, tạo nên sự việc đã rồi: Việt Nam chiếm hữu và khai thác tại khu vực còn tranh cãi thuộc biển Đông. Nếu như hành động này của Việt Nam thành công, vậy thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc không còn mặt mũi nào để gặp người dân Trung Quốc nữa.

Trên thực tế, môi trường quốc tế hiện nay có lợi cho Trung Quốc, thậm chí không cần nói đến thực lực của Trung Quốc đang lên cao, bản thân Mỹ cũng đang có quá nhiều vấn đề, còn ASEAN cũng không phải là “khối thép”. Hiến chương ASEAN ra đời đã nửa năm nay, Inđônêxia, Thái Lan và Philippin vẫn chưa phê chuẩn. Hơn thế, nhiều hiệp định mà ASEAN ký kết hiện nay, trên thực tế cũng mới chỉ thực hiện khoảng 30%, Việt Nam muốn dựa vào ASEAN đối phó với Trung Quốc, sẽ là không ổn./.

 

Bản dịch của TTXVN