HY VỌNG TỪ NĂM THÁNH

Danh Đức

 

Đó đây các xứ đạo đầy cờ xí và biểu ngữ hân hoan chào mừng Năm Thánh và lễ Gáing sinh. Thành thật mà nói, trong mắt 80 triệu người Việt không theo Công giáo, Năm Thánh của 6 triệu đồng bào Công giáo là một gì xa lạ, thậm chí rất “không hiểu”. Năm Thánh là gì? Để làm gì cho bản thân người Công giáo? Có ý nghĩa gì với xã hội?...

Thật vậy, trên tổng số 86 triệu người Việt, dễ có đến 80 triệu người không biết rằng Năm Thánh là “kỷ niệm 350 năm thành lập hai địa phận tông tòa đầu tiên ở Việt Nam, 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Công giáo tại Việt nam[1]”. Mà có biết, cũng không dễ hiểu.

Nôm na mà nói, đây là kỷ niệm 350 năm thành lập là hai “tỉnh” đầu tiên trong hệ thống “địa lý hành chính” của giáo hội tại Việt Nam lúc ấy do Thừa sai Pháp “nắm quyền” từ năm 1659 thế chỗ các giáo sĩ Bồ Đào Nha đầu tiên đã vào Việt Nam từ thế kỷ 17 [2]. Còn “kỷ niệm 50 măm thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam” nôm na mà hiểu, là kỷ niệm 50 năm giáo hội này do chính các giám mục người Việt lãnh đạo, tiếp nhận từ tay các thừa sai Pháp. Nếu dừng sự hiểu biết ở đó, thì cũng chưa hiểu Năm Thánh để làm gì.

Thư của Giáo hòang Bênêđictô

Thế nhưng, nếu biết rằng nhân dịp này, Giáo hòang Bênêđíctô XVI đã gửi đến Hội đồng giám mục Việt Nam thư như sau: “Năm Thánh là một thời điểm chứa chan ân sủng, thuận lợi cho việc hòa giải với Thiên Chúa và anh em đồng loại[3], sẽ thấy Giáo hòang giải thích cặn kẽ như thế nào.

Có thể “dịch” đọan ngôn ngữ nhà thờ trên như sau. Theo Giáo hòang Bênêđictô, đây là cơ hội tốt lành nhất để 6 triệu người Việt Nam Công giáo “làm hòavới Chúa Trời của mình và với 80 triệu đống bào của mình. “Làm hòa” với Thiên Chúa dễ hiểu, đại ý như dọn mình xưng tội để về lại trong tay Thiên chúa. Còn hòa giải với con người thí sao?

Không dừng ở đó, Giáo hòang dạy phải:Nhìn nhận những sai lỗi chúng ta đã phạm trong quá khứ và hiện tại, đối với anh em trong đức tin[4] và anh em đồng bào, và xin mọi người tha thứ”. Phải chăng do có ai đó đã có sai lỗi như thế nào đó để nay Giáo hòang dạy phải “nhìn nhận sai lỗi và xin mọi người tha thứ”?

“Sai lỗi với anh em trong đức tin” phải chăng bao gồm từ các giáo sĩ Bồ Đào Nha đầu tiên đến Việt Nam và sau đó đã ra đi, giáo hữu Tin Lành (Mỹ) đến Việt Nam vào những năm 1920…trong những điều kiện lịch sử mà nay chưa được làm rõ [5] ?

Còn “Sai lỗi với anh em đồng bào”, đối với rất nhiều người Việt Nam, đây quả là lần đâu tiên được “tai nghe”. Bởi lẽ, ‘anh em đồng bào” mà Giáo hòang nhắc đến và xác định giáo hội công giáo Việt Nam là “Giáo hội Chúa Kitô giữa lòng dân tộc mình tại Viêt Nam”[6], và Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc cũng đã diễn giải:” Giáo Hội của Chúa Kitô tại một quốc gia nào thì ở trong lòng Dân tộc Quốc Gia ấy”. Trong ý nghĩa đó, “anh em đồng bào” chính là những người cùng chung nòi giống, cùng một lịch sử dân tộc 2000 năm chống ngọai xâm, cùng chung một thực tại xã hội cùng những ước mơ và thách thức…

Dó đó, nếu hiểu đúng và hiểu hết dạy bảo của Giáo hòang, “nhìn nhận những sai lỗi với anh em đồng bào trong quá khứ và hiện tại” chắc không chỉ là vài “phiền lòng do vô tình hay cố ý”, hay vài “thiếu sót trong nghĩa vụ yêu thưong”, hoặc “chưa đủ hòa mình và đồng hành”, hoặc chưa “đủ quan tâm[7] đến người nghèo, hẩm hiu, khuyết tật”…[8] (nghe qua có vẻ như ban ơn).

Diễn giải của Giám mục Phêrô Bùi Văn Đọc về giáo huấn của Giáo hòang: “Người Công giáo không xa lánh xã hội trần gian, không trốn tránh các nghĩa vụ công dân, không âm mưu làm hại Đất Nước. Trái lại còn góp phần tích cực vào việc phát triển toàn diện con người, sự phát triển lành mạnh của xã hội và quê hương”, có ý nghĩa cả trong hiện tại lẫn quá khứ.

Tất nhiên, lịch sử có những éo le “bất khả” không nhất thiết phải khư khư ghi khắc. Song, cũng như trong xưng tội, xưng cho đủ hết tội không phải là điều dễ dàng, nếu chưa “chính kiến” (nhìn đúng), e sẽ khó “chính đạo” (đi đúng đường). Để có thể, “minh chứng cho mọi người thấy rằng, nếu mỗi người công giáo thực sự là công giáo, thì điều đó không những không gây tai hại gì cho đất nước và dân tộc; trái lại, còn làm cho đất nước được phồn thịnh và tốt đẹp hơn[9]. Do lẽ, sẽ không có bác ái khi chưa có sự thật, như tinh thần thông điệp“Caritas in Veritate”(Bác ái trong Sự thật) hoặc đủ chính danh.

Hy vọng hòa giải từ Năm Thánh rất lớn. Song cũng rất khắc nghiệt nếu như không vượt ngã. Như lời Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc:” Chỉ một va vấp nhỏ cũng có thể mang đến thiệt hại to lớn cho Giáo Hội và Đất Nước”.

 

DANH ĐỨC


[2] Giai đoạn này gọi là giai đọan Bảo hộ của các giáo sĩ Bồ Đào Nha.

[3] Sứ điêp nêu trên.

[4] Nguyên văn tiếng Pháp “les frères dans la foi”, nghĩa rộng lớn hơn và cao cả hơn, khác với “anh em đồng đạo” có ý nghĩa nội bộ…

[5] Các báo cáo của Hội Thừa Sai Paris

[6] Huấn từ của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI với Hội đồng Gíam Mục Việt Nam ngày 27-6-2009 (Bản dịch của Ban Thư Ký HĐGMVN)- “Phương hướng đối thoại và hợp tác của Giáo Hội tại Việt Nam với Nhà Nước “, Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc 27/11/2009.  

[7], [8] “Lời Sám hối và hòa giải” của Giáo họi Việt Nam nhân dịp Năm Thánh. 

[9] “Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI và Những Dấu ấn Mục vụ cho Giáo Hội tại Việt Nam” , Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám đốc Trung tâm/Học viện Mục vụ Tgp Tp.HCM

 

Lên trang viet-studies ngày 29-12-09