THỬ BÀN VỀ VẤN ĐỀ CON NGƯỜI

TỪ “ĐỀ ÁN 70 NGÀN TỈ”
CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

NGUYỄN TRỌNG BÌNH

 

1. Không biết bắt đầu từ đâu với “70 ngàn tỉ” - Lỗ hổng nguy hiểm của đề án

Theo tôi, chung quy lại, cái lỗ hổng lớn nhất của “Đề án 70 ngàn tỉ” mà Bộ giáo dục đề xuất nhằm cải cách toàn diện nền giáo dục chính là ở chỗ ngay bản thân những người nghĩ và lập ra đề án trên cũng không biết mình phải bắt đầu từ đâu! Nói cách khác, vấn đề này cũng giống như phần nhiều các em học sinh phổ thông sau 12 năm “đèn sách” nhưng vẫn cứ “lơ ngơ lóng ngóng” không biết sẽ đi đâu, học gì, làm gì; tương lai của mình sẽ như thế nào... Phải chăng đây cũng là điều cốt lõi có ý nghĩa sâu xa chi phối tất cả các khâu của đề án mà các nhà giáo, nhà khoa học tâm huyết với nền giáo dục nước nhà đã chân thành góp ý, phản biện sôi nổi suốt mấy ngày qua. 

Trong cuộc sống, suy cho cùng vấn đề tự nhận ra mình là ai, đang đứng ở đâu và đang làm gì là một vấn đề cực kì quan trọng. Nhận ra được chính mình trước hết nó thể hiện năng lực tự nhận thức, tự ý thức về bản thân – một trong những điều kiện  quan trọng đầu tiên để mỗi cá nhân tự hoàn thiện nhân cách của chính mình. Một xã hội mà mỗi cá nhân không có năng lực để nhận biết mình là một xã hội đang tiềm ẩn những mối nguy hiểm. Một em học sinh sau 12 năm trên mái trường phổ thông nhưng không biết sẽ làm gì với mớ kiến thức đã học; một giáo viên không biết rằng những điều mình dạy có thể sẽ giết chết tương lai của các em học sinh sau này; hay nhìn rộng hơn một người không có năng lực nhưng vẫn muốn được đề bạt lên một vị trí cao; không biết rằng năng lực của bản thân tỉ lệ nghịch với “cái ghế” mình đang ngồi và sắp ngồi (ngồi “nhầm ghế” )… thì sớm hay muộn cũng sẽ dẫn đến những bi kịch cho xã hội.

Trở lại vấn đề, một đề án cải cách giáo dục đồ sộ được lập ra nhưng lại không cho thấy trước hết phải bắt đầu từ khâu nào thì khả năng rủi ro, khả năng thất bại trong tương lai là điều khó tránh khỏi.

2. Tất cả phải bắt đầu từ vấn đề con người 

Có thể nói, một trong những “điểm yếu chết người” của nền giáo dục nước nhà hiện nay theo tôi, là vấn đề có nhiều nhầm lẫn trong việc lựa chọn con người phục vụ trong ngành giáo dục thể hiện ở 2 khâu rất quan trọng đó là: con người điều hành, quản lý (người trong các cơ quan quản lý giáo dục) và con người đào tạo (đội ngũ các thầy cô giáo). Cho nên, vấn đề đặt ra là với đề án cải cách giáo dục sắp tới đây (đề án 70 ngàn tỉ), Bộ giáo dục đã chuẩn bị gì cho các vấn đề liên quan đến những con người này và sự chuẩn bị đó như thế nào? Hay là Bộ cũng chưa từng bao giờ nghĩ đến vấn đề này bao giờ?

Thử đặt vấn đề với 70 ngàn tỉ – một số tiền khổng lồ của nhân dân, giả dụ được Quốc hội phê duyệt thì theo tôi, riêng chuyện tìm ra một con người thanh liêm để quản lý số tiền này sao cho “nguyên vẹn” đến khi đề án hoàn thành thôi cũng là vấn đề cực kì khó khăn rồi. Đó là chưa kể việc phải lựa chọn cho được những con người thật sự có tư duy, có năng lực và đạo đức tham gia trực tiếp vào các khâu cụ thể của đề án. Cho nên, nếu vì lý do nào đó chúng ta chọn nhầm người thì chắc chắn hậu quả sẽ rất khôn lường. Khi đó, không những sẽ rất khó đảm bảo số tiền 70 ngàn tỉ của nhân dân không bị “rơi rụng” dọc đường mà những công đoạn khác của đề án cũng sẽ khó mà hoàn thành theo đúng kế hoạch và lộ trình đã đề ra.

Vì vậy, xuất phát từ góc nhìn này, tôi cho rằng một trong những khâu quan trọng của đề án cải cách giáo dục của bộ là phải có “tư duy” và “tầm nhìn” về vấn đề sử dụng con người tham gia vào tất cả các khâu lớn nhỏ đề án này (giả dụ nó được “duyệt”).

Từ đây, tôi cho rằng Bộ cần có chiến lược trong việc lựa chọn và sử dụng con người phục vụ cho đề án này cũng như phục vụ cho nền giáo dục sau khi đề án hoàn thành thể hiện lần lượt qua các bước như sau:

2.1 Lập phương án tuyển chọn những người tham gia quản lý và tham gia trực tiếp vào từng công đoạn cụ thể của đề án

Đây là một đề án có liên quan đến sự phát triển bền vững của đất nước và cả dân tộc vì thế, Bộ cần phải dũng cảm nhìn nhận năng lực thực tế hiện nay của mình để từ đó có cái nhìn toàn diện và trung thực về năng lực quản lý điều hành đề án của Bộ tới đâu; những khâu nào cần mời những chuyên gia giáo dục, những nhà khoa học, nhà nghiên cứu ngoài bộ tham gia đề án… Muốn vậy, cần phải tiến hành theo các bước như sau: 

- Nghiêm túc đánh giá năng lực mỗi cá nhân trong tổ chức mình (Bộ, Sở, Phòng…trên tất cả các địa phương), những người dự kiến sẽ tham gia vào các khâu cụ thể trong toàn bộ đề án.

- Mở kênh thu nhận và xử lý các ý kiến đóng góp ý, phản biện của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia giáo dục, các nhà giáo tâm huyết cùng toàn thể nhân dân (học sinh, sinh viên cùng các thành phần khác…) trong tất cả các khâu của toàn bộ quá trình triển khai các dự án.

-  “Chiêu hiền đãi sĩ”: mạnh dạng mời những cá nhân (trong và ngoài nước) – những người có tâm huyết và năng lực vào tham gia dự án với chế độ đãi ngộ hậu hĩnh nhất. Vấn đề này theo tôi có thể chúng ta thà mất tiền cho những con người thật sự làm việc có hiệu quả còn hơn là sợ tốn kém để rồi thu nhận những kẻ chỉ “dự phần” vào cho “có tụ”.

2.2 Xác định rõ “mô hình” và “triết lý giáo dục” nước nhà nhằm hướng đến việc tạo ra thế hệ con người Việt Nam trong tương lai phù hợp với điều kiện và tình hình mới của đất nước.

Vấn đề này, tôi xin không bàn lại vì thời gian qua đã có rất nhiều chuyên gia nghiên cứu, các nhà khoa học, nhà giáo tâm huyết nhiều lần lên tiếng góp ý với Bộ giáo dục và đào tạo. Vấn đề quan trọng bây giờ là Bộ phải dũng cảm nhìn nhận lại những mặt tồn tại của nền giáo dục hiện nay với tinh thần cầu thị nhất để từ đó tiếp thu và xác định cho mình một cách làm phù hợp trên tinh thần những ý kiến đóng góp ấy.

2.3 Lập phương án và kế hoạch đào tạo cán bộ - những người sẽ trực điều hành quản lý giáo dục ở mỗi địa phương theo tinh thần, mục tiêu, định hướng, triết lý của đề án cải cách giáo dục.

Đây là vấn đề nhất định phải tính đến bởi vì nếu đề án cải cách giáo dục hoàn thành, chúng ta không thể nào sử dụng đội ngũ những “con người cũ” để quản lý giáo dục được. Hơn nữa, nếu nhìn rộng ra vấn đề này ở mỗi địa phương hiện nay không gì ở ngành giáo dục mà ở tất cả các ngành khác cũng vậy, có thể thấy những người đứng đầu quản lý ở địa phương chủ yếu được đề bạt theo cách làm khá máy móc là: một, xem xét lý lịch (nói như nhà văn Nguyễn Huy Thiệp là “lý lịch 3 đời trong sáng như gương”); hai, quan hệ công tác (thấy anh/chị này “hiền hiền”, rất biết “nghe lời và không làm mất lòng lãnh đạo”) mà ít chú ý đến tư duy, năng lực và tầm nhìn lãnh đạo… Có thể nói, với cách làm như vậy nên có rất nhiều người người khi sau đề bạt thường không làm được việc. Cho nên, ngay từ bây giờ Bộ cần lập đề án quy hoạch và đào tạo cán bộ theo những mục tiêu và định hướng của đề án để sau này về đảm nhiệm các công việc quản lý giáo dục ở địa phương khi đề án hoàn thành.   

2.4 Lập kế hoạch và phương án quy hoạch đầu tư cho các trường đào tạo giáo viên sư phạm ở tất cả các cấp theo mô hình, định hướng, mục tiêu và tư duy của đề án cải cách giáo dục

Đây cũng là vấn đề cực kì quan trọng và cấp bách bởi suy cho cùng chúng ta muốn có học sinh, sinh viên giỏi thì nhất định phải có người thầy giỏi. Cho nên vấn đề đào tạo giáo viên theo mô hình giáo dục mới của đề án nhất thiết phải làm thật tốt. Vấn đề này theo tôi, Bộ cần cần tiến hành ở hai khâu:

- Khâu đào tạo: trong hoàn cảnh giáo dục Việt Nam hiện nay, để vấn đề đào tạo giáo viên có chất lượng đáp ứng yêu cầu giáo dục theo đề án đổi mới, tôi cho rằng trước hết cần rà soát lại quy trình đào tạo (thi tuyển đầu vào, đầu ra của các ngành sư phạm, vấn đề giảng viên sư phạm, chương trình và giáo trình dạy học…). Bên cạnh đó, cần quy hoạch và đầu tư trang thiết bị cho hệ thống các trường đào tạo giáo viên sư phạm. Hiện nay, có một thực tế là trường đại học nào cũng được phép đào tạo giáo viên sư phạm trong khi đội ngũ giảng viên đại học lại không đáp ứng được yêu cầu. Điều này là rất nguy hiểm. Thử tưởng tượng, một trường đại học vừa được “nâng cấp” lên từ các trường cao đẳng nhưng lại đào tạo gần như tất cả các ngành sư phạm ở tất cả các cấp học với đội ngũ giảng viên “chấp vá” thì chất lượng như thế nào? Vì thế, trong hoàn cảnh hiện nay, tạm thời Bộ cần có kế hoạch quy hoạch đầu tư cho các trường đào tạo sư phạm trọng điểm theo từng vùng, từng khu vực để đảm bảo chất lượng đầu ra cho giáo viên phổ thông sau này. Ví dụ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long chỉ nên có từ 1 đến 2 trường Đại học được phép đào tạo giáo viên sư phạm cấp phổ thông trung học và lấy trọng điểm là trường Đại học Cần Thơ. Đừng nghĩ rằng việc siết chặt vấn đề này là không đảm bảo chủ trường “xã hội hóa giáo dục”, thực ra ta siết chặt và làm thật tốt khâu đào tạo giáo viên phổ thông chính là nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về hình ảnh người giáo viên trong xã hội; để mỗi giáo viên cảm thấy tự hào về nghề nghiệp vốn rất thiêng liêng và cao quý của mình; để mọi người trong xã hội có cái nhìn tôn trọng và đánh giá đúng mức tầm quan trọng của giáo dục – vấn đề mà thời gian qua có vẻ như không còn được xem trọng. 

- Khâu tuyển dụng:

Có một thực tế là hiện nay không ít người cho rằng, việc dạy học có khó gì đâu, chỉ cần học thuộc lòng và bám vào yêu cầu trong sách giáo khoa của Bộ rồi đọc lại cho  lại cho học sinh ghi là được. Tâm lý này nảy sinh là do đâu? Có nhiều nguyên nhân nhưng có một nguyên nhân rất quan trọng đó là việc phân công giáo viên ở các địa phương. Vì thế, theo tôi chúng ta cần xóa bỏ cách làm theo kiểu bao cấp hiện nay là sinh viên sư phạm học xong bất kể ở trường nào đều chịu sự phân công, phân bổ từ các Sở giáo dục địa phương như hiện nay. Đây là một việc làm rất chủ quan vì như thế sẽ không đánh giá hết năng lực của giáo viên đi xin việc; cũng như rất dễ phát sinh tiêu cực: sinh viên giỏi thì bị loại bỏ không được làm thầy; sinh viên học hành lơ mơ thì lại chễm chệ đứng trên bục giảng. Ngoài ra, cần nên xây dựng phương án để cho các trường phổ thông tự chủ trong việc tuyển dụng giáo viên thông qua phỏng vấn, thi tuyển tại chính trường học mà họ xin vào.

2.5 Lập kế hoạch và phương án nâng cao đời sống của người giáo viên

Cần phải xem đây là một khâu tối quan trọng của đề án trong chiến lược sử dụng con người phục vụ cho giáo dục trong thời gian tới. Bởi nếu không làm tốt khâu này chúng ta sẽ không thu hút được những cá nhân ưu tú của đất nước tham gia vào đội ngũ giáo viên đào tạo thế hệ mai sau. Vấn đề này theo tôi cần cụ thể hóa lời phát biểu của Phó thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân trước đây là: “phải làm sao để giáo viên (đặc biệt là giáo viên phổ thông) phải sống được (thoải mái) bằng lương”. Chúng ta không thể phát triển nền giáo dục nước nhà nếu như hình ảnh người giáo viên (những người trực tiếp đào tạo thế hệ tương lai của đất nước, những kĩ sư tâm hồn, những người thầy của mọi ngành mọi nghề trong xã hội…) không được mọi người trong xã hội xem trọng. Không thể trả công cho “chất xám” của các thầy cô giáo với cái giá rẻ hơn bèo như hiện nay; không thể kêu gọi hay chính xác hơn là “ép buộc” các thầy cô giáo phải ra sức “cống hiến” hay dồn tất cả “nhiệt huyết” cho “sự nghiệp trồng người” bằng những lời “có cánh” đúng 2 lần trong năm (ngày 5/9 - ngày khai trường và ngày 20/11 - ngày nhà giáo Việt Nam). Một nền giáo dục không biết quan tâm, không biết chia sẻ với nỗi thống khổ của người giáo viên, để họ phải sống trong khó khăn, nhếch nhác là một nền giáo dục không có tính nhân văn.

2.6 Vấn đề biên soạn mới sách giáo khoa nhất định cũng phải hướng đến việc xây dựng và phát triển con người Việt Nam trong tương lai.

Vấn đề này, thời gian qua cũng đã có rất nhiều nhà giáo, nhà khoa học tâm huyết với nền giáo dục nước nhà tham gia đóng góp ý kiến, Bộ giáo dục nên cầu thị nhìn nhận vấn đề này. Đặc biệt theo tôi, nên lưu ý ở một số vấn đề mà nhiều nhà khoa học nhà giáo đã nói như sau:

Một là, sách giáo khoa phải thể hiện được rõ “mô hình” và “triết lý giáo dục” thật khoa học và nhân văn nhằm góp phần tạo ra những thế hệ con người Việt Nam trong tương lai phù hợp với tình hình và điều kiện mới của đất nước và thế giới.

Hai là, cần mở rộng cũng như chống “độc quyền” trong việc biên soạn, in ấn sách giáo khoa; nên đa dạng vấn đề này bằng cách “đấu thầu” để có thể chọn ra một bộ sách giáo khoa tốt nhất.

Ba là, dứt khoát không được lấy các em học sinh, con em của chúng ta ra làm “vật tế thần” cho việc biên soạn sách giáo khoa; phải tôn trọng thế hệ trẻ bằng những những cách làm, những bài học nhân văn, nhân ái nhất… Có như thế sau này chúng ta mới thanh thản mà nhìn ngắm những mầm xanh của đất nước trưởng thành và phát triển lành mạnh, không bị sâu hại đục khoét.

3. Thay lời kết

Mục tiêu cuối cùng của bất kì nền giáo dục nào theo tôi cũng phải hướng đến việc hoàn thiện nhân cách và tri thức cho con người (thế hệ mai sau của xã hội). Vì thế, ở đây với đề án cải cách giáo dục sắp tới của Bộ, nếu chúng ta muốn có đội ngũ những con người – “sản phẩm giáo dục” (học sinh, sinh viên) sau này đạt “chất lượng” như mong muốn thì nhất định phải có những con người tham gia điều hành, quản lý (người đứng đầu các cơ quan quản lý giáo dục: Bộ, Sở, Hiệu trưởng các Viện, Trường Đại học…) và những con người trực tiếp đào tạo (đội ngũ các thầy cô giáo) đạt “chất lượng” (ở cả 2 phương diện nhân cách và trí tuệ).

Nói tóm lại, theo tôi đề án này phải bắt đầu từ khâu thẩm định lại vấn đề con người. Bởi con người hiện tại mà hỏng thì đề án sẽ hỏng mà đề án hỏng thì con người tương lai (thừa hưởng kết quả) của đề án cũng sẽ hỏng. 70 ngàn tỉ nếu đổ vào cho một dự án giáo dục mang tầm quốc gia mà không thành công thì không những gây lãng phí, thiệt hại về tài chính của Nhà nước và nhân dân mà nguy hiểm hơn khi đó  chính chúng ta chứ không ai khác đã tự hủy diệt nền giáo dục của mình; hủy diệt con cháu mình, hủy diệt dân tộc mình, đất nước mình.

 

 

Vĩnh Long, 15/6/2011

Nguyễn Trọng Bình